Kết bái anh em nhá!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thằng Lâm vừa từ nhà thằng Minh về thì bị mẹ bắt đi mang quà sang nhà hàng xóm mới để biếu.
Nghe bảo nhà bên vừa dọn về là hộ gia đình Việt Kiều (người Việt định cư ở nước ngoài), nên là nó cũng hớn hở mà bê quà sang.
"Có ai ở nhà hônggg." Vừa bước đến cửa nhà người ta, nó đã la vọng vào.
Đứng chờ một lúc mà vẫn không thấy ai ra đón, thằng Lâm bắt đầu khó chịu. Nó toan bỏ về thì bỗng từ trong nhà, một thằng nhóc trắng trẻo chạy ra.
Chả biết làm sao, thằng Lâm không ưa thằng nhóc này chút nào. Ừ, không có lý do nào cả, không ưa là không ưa, ngang ngược zậy đók!
Ghét bỏ liếc thằng nhóc một phát, thằng Lâm nói:
"Nè, ranh con, mẹ tao kêu tao sang biếu quà cho gia đình mày này." Vừa nói, nó vừa đưa quà cho thằng Vũ — ranh con trắng trẻo.
Thằng Lâm không vừa mắt thằng Vũ thì thằng Vũ cũng chả ưa gì cái bản mặt cháy nắng của thằng Lâm. Thế là nó cũng lăm lăm mặt rồi nhận quà, đáp thằng Lâm bằng thứ ngôn ngữ nửa tây nửa ta:
"Cảm ơn you!"
Đấy, thù kết từ đây.
Thế là mấy ngày sau, trong một trận bắn bi của thằng Lâm cùng tụi xóm nó, tất nhiên là có cả thằng Vũ. Hai thằng vì viên bi trong suốt đẹp đẽ mà cãi lộn như mấy bà bán cá ngoài chợ.
Thù mới hận cũ, tụi nó quyết định "set" kèo đánh nhau "at" bãi cát sau trường tiểu học.
[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://aztruyen.top/tac-gia/k_leonidas_)]
Sáng sớm, trai đẹp Nhật Minh đã bị đám nhóc xóm bên réo tên đi làm trọng tài cho trận quật nhau trên bãi cát của hai thằng kia.
Nghe xong lý do hai thằng set kèo đấm nhau, nó không khỏi lắc đầu thầm mắng "trẻ trâu". Rồi vác đít lên làm trọng tài thật, hma hma.
"Giờ ha, hai thằng nó solo. Thằng nào nhảy vào hội đồng là tới số với tao." Thằng Minh quay ra nói đám trẻ trâu, rồi quay lại nói hai thằng trẻ nghé:
"Hai mày đánh nhau rồi thì thù này đến đây dứt, không chơi mách, thằng nào mách thằng nấy là chó suốt đời."
"Ok/vâng." Nhận được câu trả lời của hai thằng, Nhật Minh lùi lại để tụi nó bụp nhau.
Ấy thế mà vừa nhào vào ôm nhau chuẩn bị đánh, cây roi mây thân thuộc nào đó theo tiếng gió mà vụt lên mông hai bạn nhỏ.
Nhìn thấy phụ huynh hai nhà đang chạy đến, đám nhóc chạy tán loạn cả lên. Trong nháy mắt, bãi cát chỉ còn đơn bạc vài bóng dáng lẻ loi là thằng Lâm và thằng Vũ, cùng bố mẹ hai nó.
Về phần thằng Minh... nó chạy đầu tiên, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình!
Sau đấy, nghe bảo vì để gắn kết tình anh em, hai hộ gia đình đã cho tụi nó ôm nhau ăn đánh. Sáng đó tiếng khóc của hai thằng vang om trời đất.
Đồng mệnh tương liên, sau khi mỗi thằng ôm cái mông về nhà, chả biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa tụi nó đã được rút ngắn.
Đến hôm sau, khi thằng Minh qua rủ thằng Lâm đi chơi. Nhìn thấy hai thằng đang luân phiên thoa dầu cho nhau, nó không khỏi bất ngờ, ngoài mặt thì vờ cười như cao nhân đắc đạo, nói:
"Chậc... tao biết ngay là hai thằng mày sẽ từ thù kết thành bạn mà."
Ấy thế mà mới trêu một chút thôi, thằng Minh liền nhận ngay cái gối đang kê mông từ thằng Lâm, nó chửi ầm lên:
"Bạn bạn cái quần què, đừng tưởng hôm qua tao không thấy mày chạy đầu tiên!"
Sờ sờ cái mũi, thằng Minh chân chó cười:
"Thôi thôi, hôm qua tao sai thật. Nay chuộc lỗi ha, chúng ta là anh em mà, thông cảm nhau tý."
"Ai anh em với mày?" Thằng Lâm nói.
"Ừ, đúng rồi, ai thèm." Vũ nó cùng hùa theo.
"Gì căng, không ấy giờ kết làm anh em đi, giống trong phim í."
"Ê được được, tao thấy trong phim người ta hay cắt máu ăn thề gì á."
"Ngu! Cắt máu thì đau lắm cơ."
"Thế cắt giả bộ, mình vờ thôi."
"Ừ ok ok."
Tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, rọi lên ba gương mặt non dại mà ứ có ngây thơ.
Chậc... lúc đó chúng nó cũng không biết, một lần kết anh em, cả đời mãi là anh em. Nghe hơi lậm giang hồ, nhưng mà tuổi trẻ mà, trẻ trâu một tí cũng vui. Hma hma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top