Chương 9.
61.
Tôi sống đến bây giờ trên đời đã không còn gì nuối tiếc, ngoại trừ cha mẹ tôi.
Kể từ khi tôi rời đi, họ chưa từng liên lạc với tôi bao giờ, mà tôi cũng không liên lạc được với họ. Tôi chẳng thể tưởng tượng ra cái cảnh nếu như họ biết tôi sắp chết sẽ bày ra biểu cảm gì.
Tôi viết nhật ký, ghi chép lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời tôi.
Có lần tôi hỏi mẹ tôi vì sao lại đặt tên tôi là Hạ Dực, bà ấy nói tôi chính là ánh sáng len lỏi chiếu sáng cuộc đời tối tăm của bọn họ, chỉ là sau khi tôi lớn lên, kỳ vọng và trọng trách trên vai quá lớn, có những hôm cha mẹ đứng cạnh canh tôi học bài đến hơn ba giờ sáng, kết quả sau đó cũng không phụ sự kỳ vọng của họ, tôi chưa từng phản kháng cha mẹ tôi bao giờ, cho đến lần đó, đứa trẻ sống trong bao bọc quá lâu như tôi một khi phản kháng, nếu có thành ra cái dạng này cũng là tôi đáng đời. Nhưng tôi không hối hận.
60.
Không muốn dậy, thật sự rất đau.
Dây leo lan kín căn phòng, chúng trói tay chân tôi lại, dần dần rút cạn sinh mệnh tôi, tôi căn bản không thể động đậy, cũng không thể mở mắt.
Nỗi kinh hoàng ám ảnh thấm vào tận cốt tủy, giờ phút này tôi chỉ mong mình mau chết đi.
Không ai cứu tôi.
59.
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, dậy truyền nước gắn trên cổ tay và mùi thuốc sát trùng khiến người ta chán ghét. Tôi không hi vọng Bạc Cận Ngôn sẽ phát hiện ra tôi bị bệnh, bởi vì đến lúc tôi chết anh ấy sẽ rất áy náy, sợ là nửa đời sau cũng không cách nào thoát khỏi ám ảnh này, cho rằng tôi chết là do anh ấy.
Bạc Cận Ngôn là một người tốt, tôi không muốn nửa đời sau của anh ấy phải chật vật khổ sở.
"Nghĩ gì vậy?"
Tôi ngước mặt nhìn Phương Dược Lưu, lắc đầu.
Cậu ta rót một cộc nước rồi đưa cho tôi, tôi nhận cốc nước của cậu ta sau đó uống một ngụm.
Phương Dược Lưu lấy ghế, kéo đến ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc: "Hạ Dực, làm phẫu thuật đi. Phẫu thuật, hóa trị, cái gì cũng được. Tôi sẽ nhờ người tìm máy móc và bác sĩ giúp cậu."
"Phương Dược Lưu, tôi chưa muốn chết, cho dù phải chết cũng không muốn chết trên bàn phẫu thuật."
Phương Dược Lưu nhìn tôi, ánh mắt gắt gao hơn, cậu ta chụp lấy cổ tay đang cằm tiêm truyền của tôi giơ lên: "Vậy cậu định sống thế này đến bao giờ? Nếu không phải sốt thì cũng là nôn, là ho ra máu, hôm qua nếu không phải tôi cảm thấy bất an nên qua xem thì nghĩa địa đã nhiều hơn một cái mộ rồi!"
Tôi để mặc cậu ta, tôi không muốn làm phẫu thuật, rất sợ đau, cũng là một kẻ nhát chết.
Phương Dược Lưu nhìn tôi, ánh mắt cậu ta đột nhiên trở nên hằn học sau đó đứng dậy quay lưng rời đi.
58.
Tôi rất nhớ Bạc Cận Ngôn, thật sự rất nhớ anh ấy.
Nằm ở bệnh viện đến nửa đêm, tôi không dám ngủ, sợ đám dây leo đó sẽ giết chết tôi thêm lần nữa.
"Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?" Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Phương Dược Lưu bước vào, trong ánh sáng mờ ảo cậu ta đi gần đến bên cạnh tôi.
Tôi nhìn cậu ta nhưng cách nào cũng không nhìn thấu, rốt cuộc thì tôi cũng sắp chết rồi, mà người ở bên cạnh tôi giờ phút này lại là người hận tôi đến tận xương tủy.
"Ngủ đi."
Phương Dược Lưu đưa tay che mắt tôi lại, bây giờ cả ánh trăng cũng không thể nhìn thấy nhưng hơi ấm từ bàn tay cậu ta tôi lại cảm nhận rất rõ ràng.
"Ừm. Ngủ ngon."
57.
Tôi không thích ở bệnh viện, cũng không thích đồ ăn ở đây.
Hôm nay tôi đã nôn ra máu vài lần, không ăn được thứ gì.
Tôi nằm trên giường nửa ngày, cảm giác đầu mình như bị đinh đóng vào, từng chút từng chút ghim vào tận não, đầu óc đau đến mức trở nên mơ màng,
Y tá vào thay dịch truyền cho tôi, Phương Dược Lưu ngồi bên cạnh, nửa ngày nay không nói một lời.
Y tá thay xong dịch truyền, tôi nhắm mắt lại, sau một lúc đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.
"Tôi đã sắp xếp làm hóa trị cho cậu rồi."
Tiếng của Phương Dược Lưu vang lên bên tai, nỗi ám ảnh kinh hoàng đang xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tôi muốn đáp trả nhưng tứ chi như bị rút hết sức lực, sau đó đã không còn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì.
56.
Tôi không muốn ở bệnh viện nữa nên đã trốn về nhà.
Làm mất chìa khóa, không vào nhà được.
Khóc một trận.
Bây giờ trên người tôi không có gì cả, chỉ có duy nhất một bộ đồ.
Tôi ngồi trước cổng đến hơn sáu giờ tối, có còn nắng hay không cũng không nhận thức rõ ràng được nữa.
Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt tôi, Phương Dược Lưu bước ra, ánh mắt ngập tràn tức giận: "Hạ Dực, sao cậu lại chạy về đây?"
"Tôi không muốn làm hóa trị, nhưng cậu lại lừa tôi. Vì sao ai cũng muốn lừa gạt tôi?"
"Tôi không lừa cậu." Phương Dược Lưu đột nhiên ngồi xuống, cậu ta nửa ngồi nửa quỳ sau đó nhìn tôi: "Tôi chưa từng có ý định gạt cậu, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nếu chữa trị hẳn hoi sẽ sống lâu hơn một chút."
"Bao lâu?"
Cậu ta im lặng không nói gì, có lẽ không biết nói từ đâu, hoặc có lẽ là sợ tôi đau lòng?
"Nửa năm."
Tôi nhìn bộ dạng của cậu ta, so với Phương Dược Lưu trong trí nhớ của tôi hoàn toàn không giống.
"Hôm nay gió thổi ngang qua và nửa năm nữa gió cũng thổi ngang qua có gì khác biệt nhỉ?"
Phương Dược Lưu ngây người một lát, sau đó nói: "Có thể hẳn hoi nói lời tạm biệt... Có thể bớt chút tiếc nuối. "
Tôi chỉ cười một cái rồi nhìn cậu ta.
"Cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn gọi người đến mở khóa."
"Đến bệnh viện với tôi một chuyến." Phương Dược Lưu cầm cổ tay muốn kéo tôi đứng dậy.
"Không đi. Tôi không thích ở bệnh viện."
"Bây giờ có gọi người sửa khóa sợ là đến nửa đêm cũng chưa xong. Trước tiên cậu phải đi ăn đã, sau đó mới tính." Phương Dược Lưu buông tay tôi ra, cậu ta đi đến mở cửa xe sau đó quay lại bế tôi lên rồi để tôi ngồi vào trong ghế.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng tay chân không có sức lực, đến giơ tay cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến giãy giụa.
Cậu ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho ai đó, tai tôi ù ù nghe không rõ là thứ gì, thị lực cũng trở nên kém đi, trước mắt chỉ còn lại bóng tối ảm đạm.
Thật muốn chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top