Chương 19: Đường xưa mây trắng. [5]
36.
"Xin hỏi ngài là Bạc Cận Ngôn đúng không?"
"Là tôi, có chuyện gì sao?"
Người bên kia ngập ngừng một chút: " Là thế này, chúng tôi tìm được thông tin chủ thẻ ngân hàng tên Hạ Dực trong một vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy nguồn điện ở máy cassette, bởi vì vụ cháy không lớn lắm nên thi thể của nạn nhân chỉ bị cháy một phần, cái chết của nạn nhân là do cắt cổ tay tự tử, tùy nhiên có vẻ như nạn nhân bị bệnh, chúng tôi tìm thấy trong nhà rất nhiều thuốc. Chúng tôi gọi đến để xác minh ngài Bạc có phải người thân của nạn nhân hay không, ngoại trừ thẻ ngân hàng thì trong nhà của nạn nhân không còn tìm thấy giấy tờ tùy thân gì khác."
"Lúc phát hiện, thi thể nạn nhân đã có hiện tượng thối rữa, chúng tôi tìm thấy số của ngài trong điện thoại nạn nhân, xin hỏi cậu Hạ đây là bạn của ngài sao? Bây giờ ngài có thể đến nhận thi thể không?"
"Quý ngài...?"
"Ngài có nghe thấy tôi nói không?"
Hình như tôi mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ.
Hạ Dực chết rồi.
Em ấy chết rồi.
Là tự tử chết.
Gió xuân ấm áp thổi qua cánh đồng hoa cải, giữa trời trôi đến một áng mây chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên sườn mặt em.
Em ngồi trong nhà nhẩm đếm từng con số, em nói đợi đến lúc tôi và em cùng nhau thực hiện đủ một trăm điều, em sẽ an tĩnh rời khỏi cuộc đời tôi, trả lại cho tôi sự tự do mà tôi vẫn luôn khao khát.
Bây giờ chúng tôi vẫn còn ba mươi hai điều có thể làm với nhau mà?
Lần nữa nhìn thấy em là lúc em đang đứng giữa cánh đồng kiều mạch, nắng mai phủ xuống vai em. Hạ Dực nói với tôi, đi thôi, chúng ta đi về nhà.
Tôi vươn tay về phía em, em chầm chậm duỗi cánh tay.
Hạ Dực phải cùng tôi về nhà rồi.
Tôi đến nhận thi thể của em.
Em có một căn nhà nhỏ gần cánh đồng hoa cải, từ trong nhà nhìn ra cửa sổ liền có thể thấy hoa cải bị gió xuân lồng lộng thổi qua, đơn điệu mà hoài niệm.
Trong nhà em đặt rất nhiều hoa, hoa phủ kín lối đi, chỉ tiếc là hoa của em đã héo hết hồi.
Em nằm trong bồn tắm, nước xả đến ngang ngực em, trên mặt nước đỏ sẫm một màu, hoa kiều mạch nổi lềnh bềnh trên làn nước đã vì thời gian mà phân rã, nhuộm một màu đỏ chói mắt, bên cạnh em có một vòng hoa tang vẫn còn chưa làm xong.
Hạ Dực của tôi, em là mùa hạ phóng khoáng rực rỡ của tôi, tôi vẫn không dám tin là em đã chết.
Em chẳng qua là bị những mệt nhọc chạm vào mà ngủ một giấc thật dài thôi.
Tôi không nỡ nhìn em ngâm nước lâu như vậy, sẽ bị cảm mất.
Tôi bế Hạ Dực khỏi vũng lầy ấy. Người em nhẹ quá, đã không còn hương thơm như trước nữa, hóa ra Hạ Dực của tôi đã gầy đến mức này. Hai mắt em nhắm nghiền, đôi mày chau lại, những mảng bỏng lớn loang lổ một bên sườn mặt của em.
Đến bây giờ tôi mớ phát hiện hóa ra em có thể an tĩnh đến mức này.
Tôi ôm Hạ Dực trong lòng, nhưng không hiểu sao lúc này lại rất nhớ em.
Ra đến bên ngoài, gió xuân phả vào mái tóc của em khiến cho chúng lay động. Em vừa mới tắm xong, tôi sợ em bị lạnh sẽ cảm mất.
Đều là lừa mình dối người cả thôi. Hạ Dực đã chết lâu như vậy, sao còn có thể cảm nhận được cái lạnh nữa?
Sau ngày hôm nay, thế giới của Hạ Dực sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng, Bạc Cận Ngôn từa hồ là ánh sáng duy nhất mà Hạ Dực có thể nương nhờ, nhưng sau này dẫu chỉ là chút ánh sáng ấy thôi Hạ Dực cũng không chịu nổi.
Bác sĩ nói với tôi thi thể em đã bắt đầu thối rữa rồi, cần nhanh chóng hỏa táng.
Hỏa táng cái gì chứ? Hạ Dực của tôi chỉ là ngủ một giấc thôi, đợi em tỉnh dậy tôi sẽ đưa em trở về nhà của chúng tôi.
Kể từ giờ phút này, bên cạnh Bạc Cận Ngôn sẽ không còn một Hạ Dực.
Cả cuộc đời này, Hạ Dực đều đã dành hết cho Bạc Cận Ngôn.
Tất cả những hạnh phúc mĩ mãn đều đã dừng lại ở mười bốn năm về trước, mười bốn năm này không có vui vẻ tin tưởng, chỉ có sự đạm bạc và cô độc đang dần lớn lên theo thời gian.
Em nằm trên giường, trên người đắp một cái chăn mỏng phủ kín gương mặt, Phương Dược Lưu không biết đã đến từ lúc nào, cậu ta đứng bên cạnh em, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tấm chăn trắng.
Trên đời này đã không còn Hạ Dực, thế giới của Bạc Cận Ngôn kể từ giây phút này đã không còn ánh sáng.
Mắt nát hồn tan.
"Không ai cứu tôi."
37.
Tro cốt của em được đựng trong một cái bình làm bằng gốm sứ, tôi đã tỉ mỉ lựa nó rất lâu, sợ là em sẽ không thích nó.
Người của cục cảnh sát đến tìm tôi, đưa ra một quyển nhật ký chép tay, một cuốn album cũ đã bị cháy xém mất, và hai bản di thư.
Đến cả di thư em cũng viết xong rồi.
Tôi nhung nhớ nhìn em, ôm em trong lòng. Chỉ có chút thời khắc này trái tim mới ngưng lại đau đớn, giống như linh hồn em đang xoa dịu vết thương trong lòng tôi vậy.
"Hạ Dực, chúng ta cùng về nhà nhé? Anh đã sửa máy nghe nhạc cho em rồi, sau khi về chúng ta đi làm giấy kết hôn có được không?"
Hạ Dực vẫn im lặng không nói gì. Em quả thật đã giận tôi rồi, không thèm nói chuyện với tôi nữa.
Không sao cả, sau này chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, dù sao cuộc đời sau này của tôi cũng chỉ nhung nhớ mình em mà thôi, Hạ Dực yêu tôi như vậy sao lại nỡ giận tôi thật chứ? Em chỉ còn lại tôi thôi.
Em vẫn còn trẻ, còn người thân bạn bè,sẽ có người thật lòng yêu thương em, muốn đối tốt với em, xứng đáng cùng em đi đến cuối đời, còn được người ngoài chúc phúc, sống một cuộc đời bình an trọn vẹn giống như những người bình thường khác.
Những điều tưởng chừng như quá đỗi đơn giản ấy, giờ phút này đối với người nào đó lại là thứ đồ xa xỉ cả đời này cách nào cũng không thể mua nổi.
Em từ nhỏ đến lớn tính cách rất tốt, hơn nữa còn có bộ dáng thanh tú xinh đẹp, bất kể ai được đôi mắt dịu dành trong veo ấy nhìn một cái thì sẽ bị hút hồn ngay, rõ ràng là kiểu người không thiếu người thích, nhưng lại quá dễ lừa, cha mẹ không cho phép em có tâm tư nào khác ngoại trừ việc học hành, cho đến khi gặp được Bạc Cận Ngôn, em mới thật sự trở thành một con tằm phá kén.
Sau này lớn lên đi làm, có rất nhiều phú ông phú bà và đám công tử tiểu thư quyền quý đánh chủ ý lên người em, nhưng em đến nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Có thể nói, với em, gặp được Bạc Cận Ngôn đã là hạnh phúc mĩ mãn mà em không nỡ sểnh tay đánh vỡ, cỡ nào cũng không dám lơ là, tất cả tâm tư nửa đời sau này của em đều đã đặt lên người của Bạc Cận Ngôn.
Hạ Dực đã thật lòng muốn đối tốt với một gã tên Bạc Cận Ngôn, muốn đem cả đời này giao phó cho hắn, lúc nói chuyện làm ăn, lúc trên bàn rượu, rượu vang rượu trắng rượu vàng gì đều đã uống hết, nôn xong lại uống tiếp, ngoại trừ lần đó tôi đem em dâng lên để lấy hợp đồng thì còn cái gì em chưa từng làm cho tôi?
Khi còn trẻ em yếu quý bản thân mình hơn ai hết, nhưng mười năm kể từ ngày tôi rời khỏi cuộc đời em thì em lại làm bản thân thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, bị bệnh đến mức không cứu chữa nổi nữa cũng không biết. Nhưng lúc đó em thật sự yêu tôi, dùng hết sức thương một tên đê tiện tồi tệ đã lừa em mười mấy năm, một kẻ không bao giờ dám nhận mình sai, luôn tự đại cho rằng em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, chỉ có một mình tôi đối tốt với em, em sẽ không dám bỏ tôi lại mà đi trước.
Cho đến tận khi ấy, mười bốn năm trôi qua, em đã không còn sức để bao dung cho những lỗi lầm của tôi nữa, cũng không còn sức để yêu tôi như mười bốn năm trước.
Lòng người sẽ chậm rãi lạnh đi, thất vọng nhiều rồi sẽ không còn hy vọng nữa, em không muốn làm một oán phụ trong cuộc đời của bất kỳ ai, không muốn cả đời sống trong sự hoài nghi và đố kỵ. Ban đầu vì yêu tha thiết nên mới bao dung nhường nhịn, rốt cuộc đến bây giờ đã không còn biết đây rốt cuộc là thói quen của mình, hay có thể là không thèm để ý đến nữa.
Tôi biết Hạ Dực từ lúc em còn học cấp ba, cũng biết những khổ nhục mà em phải chịu đừng trong một gia đình quá coi trọng nề nếp và gia trưởng. Em là người sợ chịu khổ nhất, cũng là người yếu đuối nhất, nhưng lúc em quyết định bước đến bên tôi, có lẽ cả cuộc đời sau này của em đều sẽ phó mặc cho tôi, tùy tôi mà sống, sau này cả thế giới của em chỉ xoay quanh một mình tôi, vì tôi mà thắp lên ngọn nến của hy vọng, vì tôi mà cố gắng.
Đời này của em, tôi chính là mảng gai lớn nhất trong lòng, nỗi nghi ngờ và xa cách như một căn bệnh ác tính tồn tại trong cơ thể em, uống máu rỉa thịt liên tục.
Tuyệt vọng đến cùng cực, đau đớn tới độ không muốn sống nữa, bi khống đến mức không khóc nổi, em đều đã trải qua. Nỗi bất an luôn đeo bám như một oán linh không tên, bất kể lúc nào cũng có thể đâm cho em một nhát chí mạng.
Em đến thăm thú thế giới này một chút, nhưng thế giới này lại quá xấu xa độc ác, nên em phải đi, ba mươi bảy năm này đã chịu đủ dày vò và oán thán, cuối cùng người muốn gặp cũng đã gặp được rồi, cuộc đời này của Hạ Dực cũng coi như đã hạnh phúc mĩ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top