Chương 18: Đường xưa mây trắng [4]

25.

Tôi đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn tươi sống, chờ em về nhà sẽ nấu cho em ăn.

Đột nhiên thấy nhớ em quá.

Bình thường giờ này ở nhà thì em đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang nấu cơm rồi ngồi chờ tôi về.

Về nhà rồi.

Nấu những món ăn em thích.

Chờ em.

Không có ai cả.

Không ngủ được.

26.

Không thể trông cậy và người khác, tôi tìm khắp thành phố nhưng lại không thấy em.

Có lẽ em giận tôi thật rồi, đến thành phố này em cũng chán ghét.

Trong thành phố, mọi con dường, mọi ngóc ngách dường như đều có bóng dáng của em. Lúc trước em rất thích ăn mì nước ở quán ăn gần trường đại học, nhưng ông bà chủ ở đó sau giờ đã đóng cửa rồi, cho nên em thường ỉ vào

mình là sếp lớn, giờ tan ca là năm giờ ba mươi nhưng năm giờ chiều là em đã chuồn mất rồi. Sau khi biện bạch lý do về lo cơm nước cho chồng mình thì đi luôn, đến đầu cùng không thèm ngoảnh lại, tiếp theo em sẽ chạy đến quán mì nước đó làm một tô thật lớn, ông bà chủ cũng quen mặt em từ lâu.

Khi còn học đại học, em tham gia một lớp vẽ tranh nghệ thuật, khung cảnh em hay vẽ nhất là bờ bồ lúc mặt trời sắp lặn, em vẽ rất nhiều lần, luôn cho rằng mình không thể vẽ lại bức tranh đó một cách toàn vẹn nhất. Qua vài tháng em rốt cuộc cũng từ bỏ, không muốn vẽ nữa.

Em ở bên cạnh tôi hơn mười bảy năm, nhưng chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng, thậm chí em bao dung đến mức ngần ấy năm tôi vĩnh viễn không tưởng tượng được cảnh nếu em thật sự rất giận tôi thì sẽ bày ra bộ dáng nào.

Làm người quá bao dung ôn hòa, kiểu người như em, một khi thật sự tức giận sợ là chẳng còn cơ hội nào cho sự hối lỗi và bù đắp.

Tôi đi xung quanh nhà, em trốn ở đâu nhỉ?

Trong nhà trống quá, tôi và em không có bức ảnh treo tường nào cả, sau này sẽ chụp vài cái.

27.

Tôi mua một cặp nhẫn mới, đợi tìm được sẽ đeo cho em.

28.

Tìm em hết một ngày.

Không ngủ được.

Tôi cảm giác như mình cũng sắp chết theo em vậy.

Nhớ em quá.

Tôi gọi cho em rất nhiều lần. Không có ai nghe máy.

Hóa ra lo lắng đến tột độ lại là cảm giác này.

Hạ Dực của tôi.

Sao tôi có thể lạnh nhạt với em đến mức ấy. Tôi đã không nghe điện thoại của em bao nhiêu lần nhỉ?

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần... Không đếm xuể nữa.

Lúc em bị bệnh tật dằn vặt, có phải em cũng nhớ đến tôi không? Một mình em ở trong nhà bầu bạn với thuốc, khóc lớn cũng không ai nghe, đau đến mức thắt quặn cũng chẳng ai thấy. Lúc đó tôi đang làm gì nhỉ? Trên giường hoan ái với người khác? Đi uống với đám tình nhân? Hay đang bận chăm sóc Huân Tưởng ở bệnh viện?

Tôi về nhà, trong nhà vẫn không có ai.

Em định đi đến bao giờ đây? Trong nhà đã không còn đọng lại chút hương thơm nào của em cả, bây giờ ngay cả trong mơ tôi cũng thấy em đang khóc.

Em ngồi trong phòng ngủ, mặc chiếc áo sơ mi màu xám mà tôi mua cho em từ vài năm trước, em dúi mặt vào cánh tay chỉ để lộ mái tóc mềm, em đang khóc, cả người em chi chít vết thương, tất cả chúng đều đang rỉ máu.

Em khóc rất lâu, khóc đến mức cả người run rẩy, nhưng không ai dỗ dành em cả. Trong căn nhà mà em từng cho là tổ ấm chỉ còn một mình em, có khóc to đến đâu, ồn ào đến mức nào thì cũng không sợ làm phiền ai cả.

"Tôi sắp chết rồi... Không ai cứu tôi. Chết rồi cũng tốt, sau khi tôi chết rồi Bạc Cận Ngôn sẽ được tự do."

"Chết rồi cũng tốt, chết rồi cũng tốt."

29.

Sống trong sự ngờ vực quá lâu, đến lúc một chút tin tưởng với đối phương cũng không còn.

Không biết từ lúc nào em đã không còn để tâm đến việc tôi đi đâu, làm gì, với ai nữa. Rất lâu rồi chúng tôi chưa cãi nhau, hoặc là em đã không còn hơi sức để cãi nhau với tôi nữa.

Một người tuyệt vọng đến tột cùng sẽ bày ra bộ dáng như thế nào? Tôi không muốn biết, cũng không dám nghĩ.

Nhớ em đến mức như bị ai đâm bằng một con dao cùn vậy.

Uống rượu rồi.

Hy vọng ngày mai tỉnh dậy có thể nhìn thấy em vẫn đang ở bên cạnh tôi.

30.

Tôi mơ một giấc mơ, em nói với tôi trên sân thượng có một cái cây, nhưng tôi không nhìn thấy cái cây nào cả.

Em nói trên sân thượng nhất định có cây.

Không ai tin em.

Lại khóc rồi.

31.

"Đến đón Hạ Dực đi. Cậu ấy ở thành phố Phổn Sơn."

Phương Dược Lưu gọi điện đến, chỉ nói một câu duy nhất rồi lập tức tắt máy.

Hạ Dực ở Phổn Sơn.

Hạ Dực ở Phổn Sơn.

Em nói muốn đến thăm mộ một người bạn, lần đó là muốn tôi đi. Người bạn đó của em ở Phổn Sơn.

32.

Tôi và trợ lý đi xe hơn một ngày không ngừng nghỉ, từ thành phố của chúng tôi đến Phổn Sơn không có máy bay, chỉ có tàu hỏa, nhưng chuyến sớm nhất trong ngày là ba giờ chiều. Tôi không đợi được.

33.

Đến Phổn Sơn rồi, tôi nhớ thành phố Nam Duy mà em từng sống cách đây hơn một trăm kilomet, nhưng với tính cách của em, sợ là không có can đảm về nhà.

Không đúng, đó sớm đã không phải là nhà của em rồi.

Em ở trong thành phố này, nhưng lại không biết rốt cuộc em đang trốn ở đâu.

Không biết vì sao trong tim tôi khuyết thiếu một lỗ trống rất lớn, một ảo giác rất thật đang chậm rãi cắn xé, tựa như một giây nữa thôi tất cả tế bào trong cơ thể sẽ vì nó mà vỡ làm đôi, rơi vào thống khổ vô tận không cách nào thoát khỏi.

Tôi nén lại đáu đớn trong lồng ngực, gọi điện hỏi Phương Dược Lưu rằng em đang ở đâu, tôi phải đến đón em.

Phương Dược Lưu chỉ nói hai chữ không biết, rất lâu sau bồi thêm một câu, "Tôi muốn xem xem sếp Bạc dành bao nhiêu tình cảm cho Hạ Dực. Cậu ấy chờ sếp Bạc lâu như vậy, bây giờ để sếp Bạc nếm trải một chút, coi như tôi giúp cậu ấy trả đũa cậu một lần vậy."

Tôi không có thời gian để nghe mấy lời này, Hạ Dực còn đang chờ tôi đến đón, không thể để chậm trễ thì giờ được.

34.

Không tìm được em.

Tôi đã tìm em khắp thành phố này, em quả thật là đang trốn tôi.

Ở trong thành phố này em không quen biết ai, không có ai cho em nhờ cậy.

Hạ Dực của tôi có lẽ đang phải dằn vặt với bệnh tật, tôi không dám nghĩ đến gương mặt tái nhợt của em, chỉ cần nghĩ đến thôi, mảnh linh hồn còn lại trong người sẽ như bị đâm từng nhát dao cùn sau đó xé toạc ra vậy.

Tôi tìm đến mộ phần củ người kia. Trước mộ phần đặt một đóa hoa linh lan trắng, nhưng nó đã héo từ lâu.

Có lẽ Hạ Dực từng đến đây.

Tất cả những hồi ức tốt đẹp và niềm vui cả đời này của em đều đã dừng vào mười hai năm trước.

Tôi đi tìm người nhà của người đó, hy vọng có thể biết được chút tin tức của em từ chỗ bọn họ.

Không ai biết em đã đến đây.

35.

Tôi tìm được chút quan hệ với lãnh đạo của thành phố này, nhớ họ điều tra xem gần đây có người tên Hạ Dực nào đến đây không.

Cả bên cảnh sát cũng nhờ rồi.

Em cứ như vậy không tiếng động lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời tôi, không để lại chút dấu tích nào. Cứ như trước nay chưa từng tồn tại trên đời này vậy, ai cũng không biết em đi đâu, không biết em là ai, còn sống hay đã chết.

Sự chờ đợi này từng giây từng phút đang ăn mòn cốt tủy, khiến cho linh hồn dần trở nên lạnh lẽo, loại đau đớn này cứ như có thể dày vò người ta đến chết, uống máu rỉa thịt liên tục, đau đớn thống vô cùng.

Tôi dừng xe trước cánh cổng của một bệnh viện, hy vọng có thể kiếm được chút thông tin của em. Đây đã là bệnh viện thứ ba trong thành phố, chỉ còn nơi này và một nơi nữa mà thôi..

Mất hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn bằng không.

Chỉ còn một bệnh viện nữa thôi.

Trợ lý nhắc nhở tôi nên nghỉ ngơi một lúc, đã ba ngày chưa nghỉ ngơi rồi, cũng đừng hút nhiều thuốc như vậy nữa.

Làm sao được, tôi không dám ngủ, sợ sẽ mơ thấy em khóc, chỉ cần nghĩ đến cảnh em vì bệnh tật dằn vặt mà đau đến mức không muốn sống nữa, lúc em nhận lại nhẫn của tôi từ tay Phương Dược Lưu, lúc nhìn thấy giấy kết hôn của tôi và Huân Tưởng, không biết em đã tuyệt vọng đến mức nào.

Em ở bên cạnh tôi lâu như vậy, ngoài trừ những năm đầu tiên sống trong hạnh phúc giả tạo thì mười bốn năm về sau chỉ có sự bất an đang từng chút lớn dần trong lòng em.

Tôi thậm chí còn không cho em một danh phận tử tế, không thể kết hôn, cũng không thể sinh con đẻ cái, giữa tôi và em không có nổi một sợi dây ràng buộc, nhiều nhất cũng chỉ là những lời hứa xuống, cùng lắm thì là người nói vô ý người nghe có tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top