Chương 11.
52.
Tôi mơ một giấc mơ dài, mơ thấy cái cây nhỏ mà tôi trồng đã cao hơn cả tôi, bóng cây xum xuê bị kéo dài dưới đất, ánh nắng mặt trời nóng gắt bị nó xoa dịu. Tôi ngồi dưới gốc cây, viết sách, viết về khoảng thời gian tôi và Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh nhau.
51.
Bạc Cận Ngôn ôm tôi trong lòng không dời tay, anh ấy đột nhiên hỏi tôi: "Hạ Dực, em có nhớ anh không?"
Nhớ.
Nhưng sau này tôi sẽ không thể nhớ anh ấy nữa.
50.
Hôm nay Bạc Cận Ngôn về nhà từ rất sớm, anh ấy làm cho tôi một phần cơm rang trứng, nhất thời làm tôi nhớ đến lúc chúng tôi vẫn còn học đại học. Khi đó Bạc Cận Ngôn vẫn chưa biết nấu ăn, bình thường đều ăn ngoài hay úp đại bát mì tôm. Có một lần tôi tan làm muộn, anh ấy đến đón tôi sau đó chúng trở về nhà.
"Em muốn ăn gì?" Bạc Cận Ngôn buông một đống đồ xuống bàn, ngoảnh đầu hỏi tôi.
"Em muốn ăn hoành thánh nhân hẹ, thịt chiên, còn có cả canh giá đậu với mướp đắng xào trứng nữa. "
Bạc Cận Ngôn nhìn tôi rồi phì cười: "Mì tôm hay cơm rang trứng?"
"Cơm rang trứng ạ."
Tôi hiện tại ăn cơm rang trứng anh ấy làm lại không cảm nhận được hương vị gì.
Năm tháng xưa cũ khiến cho người ta nhung nhớ.
Cùng anh ấy xem TV.
Đột nhiên muốn có một cái xích đu tròn đặt ngoài ban công.
Thôi, bỏ đi. Mua về cũng không ai dùng.
49.
Hôm nay tôi và Bạc Cận Ngôn cùng nhau lắp cây leo mới cho đám mèo con. Chúng tôi mất hơn một buổi sáng cuối cùng cũng lắp xong.
Từ sau đêm hôm đó xảy ra Bạc Cận Ngôn chưa từng hỏi tôi thêm bất cứ điều gì, tôi cũng lười giải thích với anh ấy.
Dù sao thì chúng tôi sắp kết thúc rồi, tôi muốn những ngày cuối cùng trải qua thật vui vẻ.
Có lẽ sẽ phải nói lời từ biệt sớm hơn một chút.
48.
Tôi hẹn Phương Dược Lưu đến quán coffee rồi trả lại chậu hoa cho cậu ấy. Thứ đang quý như vậy không nên rơi vào tay tôi mới phải.
Phương Dược Lưu hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra, tôi không nói gì, sau đó tôi đổi ý nói rằng tôi sẽ chữa trị thật tốt.
Mua một tô mì hoành thánh.
Ăn lẩu một mình.
Mua một cái vé xem phim, trong rạp phim không có mấy ai, hóa ra cũng có người đơn độc giống tôi.
Về nhà, chờ Bạc Cận Ngôn một lúc.
Không chờ nổi nữa, đến số mười là ngủ mất rồi.
47.
Tôi gọi điện cho bác sĩ tâm lý, bây giờ thôi miên cũng không còn tác dụng với tôi.
Bác sĩ: Dạo gần đây tần suất gặp ác mộng của cậu có thuyên giảm đi không?
Bệnh nhân: Tôi không biết nữa, tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Bác sĩ: Trong giấc mơ đó cậu đã thấy những gì?
Bệnh nhân: Tôi vẫn luôn nhớ về lúc trước, lúc tôi còn sạch sẽ. Bác sĩ, có phải tôi sắp chết rồi không? Cha mẹ không cần tôi, đến bây giờ cậu ấy cũng không chịu gặp tôi nữa.
Bác sĩ: Người bạn đó của cậu là người như thế nào?
Bệnh nhân: Không biết nữa. Tôi quen biết cậu ấy, cũng không quen biết cậu ấy. Không thể nhìn rõ, cũng không thể đến gần, mỗi lần tôi muốn đến bên cậu ấy thì cậu ấy lại biến mất. Cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi.
Bác sĩ: Ngoại trừ điều này cậu còn muộn phiền gì khác không?
Bệnh nhận: Tôi có một tiệm hoa nhỏ, nhưng sắp không có nữa. Tôi thích vẽ tranh. Còn có, viết sách nữa, nhưng lâu rồi không viết. Tôi nghe một bài nhạc cũ, lâu rồi chúng tôi không nghe cùng nhau.
Bác sĩ: Cậu Hạ, lần cuối cùng cậu gặp người thân là bao giờ?
Bệnh nhân: Không còn nhớ nữa, có lẽ đã hơn mười bốn năm rồi. Cha mẹ tôi đều không cần tôi, Bạc Cận Ngôn cũng không còn cần tôi nữa. Không ai muốn ở bên một kẻ như tôi, tôi sắp chết rồi. Không ai cứu tôi.
Bác sĩ: Bạc Cận Ngôn là người rất quan trọng với cậu sao?
Bệnh nhân: Nửa đời này của tôi đã giành hết cho anh ấy, tôi sắp chết rồi nhưng anh ấy không biết. Từ lúc học đại học năm nhất tôi đã để ý đến anh ấy rồi, tôi yêu anh ấy nhiều như vậy, sao anh ấy một chút cũng không yêu tôi chứ? Sao Bạc Cận Ngôn có thể không yêu tôi chứ? Anh ấy hận tôi đến tận xương tủy, sao Bạc Cận Ngôn lại yêu tôi được? Tôi đã không còn trong sạch nữa, tôi bị bẩn rồi, anh ấy không thèm để ý đến tôi, tôi chỉ là thứ đồ bỏ đi. Trong mắt anh ấy tôi chính là một kẻ đê tiện rẻ tiền.
Bác sĩ: ...
Bệnh nhân: Tôi có mấy con mèo nhỏ, chúng nó rất bám người, còn nữa, dạo gần đây tôi viết nhật ký, một quyển nhật ký rất dày, cả đời của tôi, cả đời của tôi đều giấu ở đây, tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Mỗi lần nhớ anh ấy tôi xem lại album của chúng tôi, khi đó tôi sẽ có cảm giác như Bạc Cận Ngôn vẫn đang ở bên cạnh tôi.. Bạc Cận Ngôn không yêu tôi, tôi muốn có người ở bên cạnh mình, những chẳng có ai...
Bệnh nhân: Có phải tôi chết đi rồi thì sẽ không còn phải chịu đựng sự đau đớn này không? Tôi không muốn chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top