Chương 10.


55.

Sau này khi thế giới của tôi trở nên tĩnh lặng, có lẽ tôi sẽ không còn lưu luyến hay hối tiếc

gì nữa.

Nếu vậy thì thật tốt biết bao.

Hy vọng khi tôi chết đi, sẽ không ai cảm thấy đau lòng tiếc nuối.

54.

Tôi ở lại nhà Phương Dược Lưu hai ngày, nhưng đầu óc tôi mơ hồ, cái gì cũng không nhớ, kể cả việc bản thân bây giờ có thấy đau hay không cũng không rõ nữa.

Thị lực của tôi gần đây không tốt lắm, cũng rất hay quên. Có lẽ tôi sắp chết rồi.

Như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải chịu loại dày vò này nữa.

Tôi ngồi trên chiếc xích đu tròn nằm ngoài sân vườn ở sân thượng nhà cậu ta, gió xuân phả vào mặt tôi mang theo hơi thở của sự sống, nhưng tôi giờ phút này chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Phương Dược Lưu đi lên, cậu ta cầm theo một cái chăn nhỏ đưa cho tôi: " Đắp vào đi, coi chừng bị

cảm."

"Bao giờ tôi có thể về nhà?"

Phương Dược Lưu nhìn tôi một lúc: "Lát nữa ăn trưa xong tôi chở cậu về."

"Được."

Sau khi ăn trưa xong Phương Dược Lưu đưa tôi về nhà, trong nhà vẫn trống trải như cũ.

Phương Dược Lưu theo tôi vào trong, tay cậu ta xách theo vài thứ đồ lỉnh kỉnh, tôi không rõ đó là thứ gì.

"Cuối tuần tôi sẽ đến đưa cậu tái khám."

Tôi nhìn cậu ta một lúc: "Không cần đâu, tôi có thể tự đi."

"Nếu như hôm đó tôi không thấy cậu ở bệnh viện thì tôi sẽ đến cưỡng ép cậu mang đi.

53.

Bạc Cận Ngôn vê rồi, trên người anh ấy nồng nặc mùi rượu, lúc anh ấy về tôi vẫn còn đang nằm ngủ ở sofar. Anh ấy vừa về đã chạy thẳng vào kéo sộc tay tôi lên, tôi bị kinh hãi mà giật mình tỉnh giấc.

Bạc Cận Ngôn nhìn tôi, mắt anh ấy đỏ rực hằn đầy tia máu, gương mặt cũng trở nên tàn độc, giọng nói gằn xuống mang theo giận dữ: "Ngày hôm qua em đi đâu mà cả đêm không về?"

Tôi nhìn Bạc Cận Ngôn, bộ dáng này trước nay tôi chưa từng thấy bao giờ. Nỗi kinh hoàng tột độ đang xâm lấn tâm trí tôi, một giây đó trái tim của tôi tự như ngừng đập vậy.

"Em đi đâu thì có liên quan gì đến anh chứ?" Tôi nhìn anh ấy, không biết là do tức giận hay kinh hãi tột độ mà đột nhiên thốt ra câu này.

"Không liên quan đến tôi?" Bạc Cận Ngôn siết chặt cổ tay tôi, giọng nói anh ấy càng trở nên độc ác hơn: "Chúng ta vẫn chưa chia tay, Hạ Dực, em nói xem em bây giờ không liên quan đến tôi? Có phải em ở bên ngoài mồi chài được tên nào đó, sau đó lên giường với hắn cả đêm, đến nhà cũng không thèm về nữa?"

Tôi ngơ người ra, chơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Bạc Cận Ngôn, trong mắt anh, em là loại người như vậy sao?"

"Vậy thì em giải thích xem, hai chậu hoa này là có ý gì?" Bạc Cận Ngôn kéo xộc tay tôi đi, sau đó dừng trước tủ đầu giường trong phòng ngủ.

"Hạ Dực, em trân quý nhung nhớ đến mức đi ngủ cũng không rời tay?" Bạc Cận Ngôn giơ bàn tay đang nắm cổ tay của tôi lên: "Bây giờ thèm khát đến nỗi ra ngoài mồi chài đàn ông? Em đã quyến rũ hắn thế nào để hắn chịu chi cho em hơn ba trăm triệu để mua hai chậu hoa này?"

Tai tôi ù ù không nghe rõ, con số này làm tôi choáng váng.

Phương Dược Lưu sao có thể đưa cho tôi chậu hoa đắt tiền như vậy được?

Bạc Cận Ngôn kéo cổ tay tôi, anh ấy đẩy tôi ngã xuống giường rồi lao đến như một con dã thú hoang dại.

Trong mắt tôi giờ phút này Bạc Cận Ngôn tựa như một ác ma đang ngự trị trên người tôi, nỗi ám ảnh kinh hoàng đang dần khuếch tán vào tận linh hồn, sự hoảng sợ lớn đến mức ngay cả khi tôi nhận giấy chuẩn đoán mắc ung thư dạ dày từ bác sĩ cũng không bằng.

Bạc Cận Ngôn hôn tôi ngấu nghiến, nhưng cảm giác hiện tại chỉ có chán ghét không nguôi, nỗi đau đớn như xé da xé thịt đang thâm nhập vào cốt tủy. Hơi thở của tôi rất yếu, không cách nào hô hấp bình thường, nước mắt cứ như vậy mà rơi. Tận đến khi tôi sắp ngạt thở mà chết thì anh ấy mới buông tôi ra.

"Hạ Dực, em nói xem, tôi hôn giỏi hơn hay gã đàn ông đó hôn giỏi hơn?"

Tôi cố gắng hít thở nhưng điều này hiện tại thật sự rất khó khăn.

Bạc Cận Ngôn nhìn tôi như một thứ rẻ tiền, trong mắt anh ấy hiện tại chỉ còn lại chán ghét và khinh bỉ.

Anh ấy luồn tay xuống kéo khóa quần, trong sự van nài buông tha của tôi, anh ấy cũng không hề nương tay. Tôi nằm dưới hạ thân anh ấy, chịu loại đả kích trước nay chưa từng thấy, Bạc Cận Ngôn không dùng bôi trơn, chỉ dùng ngước bọt qua loa cho có lệ rồi tiến vào.

Tôi cảm giác như mình sắp bị xé làm đôi, kể từ khi thứ đó đâm vào đã đau đớn đến không muốn sống nữa.

"Sao tên đó có thể thích em được nhỉ? Hạ Dực em nói cho tôi biết xem hắn ta làm em thế nào? Một con cá chết như em ngay cả khi làm tình cũng không rên được bất kỳ chữ nào, nói xem làm sao em mồi chài hắn được?" Bạc Cận Ngôn vừa nói vừa xuống tay, dáng vẻ vô cùng hả hê: "Hạ Dực, sao em có thể đê tiện đến mức này nhỉ? Em thiếu tiền sao? Hay là cảm thấy bản thân không được thỏa mãn liền bò ra ngoài lăng loàn với kẻ khác?"

Nhiệt độ trong cơ thể tôi có lẽ đang dần trôi theo những lần ra vào của anh ấy.

Hóa ra tuyệt vọng đến cùng cực là loại cảm giác như thế.

Tôi không còn hơi sức trả lời câu hỏi của anh ấy, phía dưới đang rách ra, dường như rỉ máu.

"Nói chuyện." Bạc Cận Ngôn cuối cùng cũng dừng lại, nhưng anh ấy lại không rút ra, thứ đó vẫn cắm sâu ở bên trong tôi, thập chí càng lúc càng to hơn.

Tôi không mở nổi mắt, có lẽ bây giờ tôi nên chết đi thì hơn.

Chết đi một cách sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu tích gì trên thế gian này.

Bạc Cận Ngôn đưa tay muốn chạm vào mắt tôi, nhưng tôi lại sợ đó chỉ là một cái tát. Đau đớn cùng tận khiến tôi co rúm lại, đến mở mắt cũng không dám mở, cả người tôi run rẩy, cũng may ánh sáng trong phòng không tốt lắm nên những vết bầm tím trên người tôi sẽ không bị ai phát giác.

"Trả lời đi? Bây giờ đến nói chuyện với tôi cũng khiến em cảm thấy chán ghét à?" Giọng nói của Bạc Cận Ngôn vang lên bên tai tôi, anh ấy đột nhiên cười: "Hạ Dực, em bây giờ chẳng khác nào một món đồ bỏ đi, rẻ rúm đến mức khiến cho tôi kinh ngạc."

Dứt câu, Bạc Cận Ngôn chầm chậm rút thứ đó ra khỏi người tôi, trong ánh sáng vàng cam nó lại nhuộm đầy máu.

Bạc Cận Ngôn hốt hoảng nhìn thứ đó rồi lại nhìn hậu vị đang chầm chậm rỉ máu kia. Anh ấy nhất thời bàng hoàng không nói được lời nào.

Tôi nằm dưới hạ thân anh ấy mà run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, đến thở cũng trở nên khó khăn.

"Làm sao vậy? Hạ Dực, em làm sao vậy?... Nhanh, cho anh xem. "

Bạc Cận Ngôn ôm lấy tôi, có lẽ anh ấy đã gọi tên tôi rất nhiều lần, chỉ tiếc là tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ là một vết thương ở tràng đạo do bị tác động mạnh mà thôi, vậy mà lại không thể cầm được máu.

"Em không muốn đến bệnh viện."

Ngày qua ngày, năm lại qua năm. Tình cảm với một số người trước sau đều không thay đổi, nhưng với một số người, lại nhạt nhòa đi.

Người cả cuộc đời này tôi yêu nhất cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi. Cả đời này có thể gặp được một người như vậy, đã được coi là hạnh phúc mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top