Chương 2

Hòa Vi đột ngột tỉnh dậy.

Hai tay cô vẫn nắm chặt ga trải giường, hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn, không thể bình tĩnh lại được. Vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt là một màu trắng sáng. Bên ngoài trời đã sáng.

Hòa Vi nằm trên giường không dám nhúc nhích. Đôi mắt cô ấy mở to và nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vài giây, sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cô ấy nhận ra hình dạng của chiếc đèn trên cao. Đơn giản và trang nhã, màu trắng tinh khôi chứ không phải tông xanh mát của đêm qua. Đây là đèn phòng ngủ của cô.

Hòa Vi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang cầm ga trải giường cũng hơi buông lỏng ra.

Âm thanh máy móc có chút hưng phấn của hệ thống vang lên trong đầu:" Chúc mừng ký chủ đã thành công xuyên qua lần thứ 11"

Hòa Vi thoải mái nhắm mắt, chuẩn bị cho một giấc ngủ nữa.

Hệ thống:" Ký chủ, đã đến giờ dậy rồi"

Hòa Vi mặc kệ. 

Hệ thống:" Ký chủ, tối qua cô chết trên giường của anh trai nam chính"

Hòa Vi mở bừng mắt ra:" Câm miệng!"

Hòa Vi không ngủ được, cô muốn quên đi chuyện tối ngày hôm qua một cách có chọn lọc. Nhưng ngay khi được nhắc nhở, những cảnh tượng đó lại hiện ra như núi non trùng biển.

Khi Yến Hoài muốn cô, ý thức của Hòa Vi đã dần mất đi, nhưng các cơ quan trên cơ thể lại rõ ràng đến không tả nổi. Cô nhớ rõ đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông, động tác khi anh cởi quần áo và siết chặt cổ tay cô như thế nào... Mọi thứ dường như chỉ vừa mới xảy ra. 

Nhịp tim của Hòa Vi vốn đã bình tĩnh lại bỗng nhiên trở nên mạnh bạo, cô di chuyển chân của mình trong tiềm thức, không có lòng bàn tay nóng bỏng của người đó đè lên, vì vậy chân phải của cô dễ dàng uốn cong.

Hòa Vi đưa tay lên che mặt. Lỗ tai nóng bừng, cô buộc mình phải dời đi sự chú ý, thản nhiên hỏi: "Bây giờ là ngày mấy tháng mấy rồi?"

Giọng nói của hệ thống tự động yếu đi:" Ngày 7 tháng 3"

Ngày 7 tháng 3, bốn tháng trước khi Yến Thần lừa dối cô. 

Theo như cốt truyện ban đầu, thời gian này Yến Hoài vẫn còn đang nhậm chức ở chi nhánh công ty ngoại thành, trong thời gian ngắn không thể trở về.  

Hơi thở trong cổ họng Hòa Vi hoàn toàn thả lỏng, tâm trạng rất thoải mái, cô vén chăn đứng dậy khỏi giường, cầm lấy băng đô và buộc tóc đơn giản trước khi vào phòng tắm.

Chỉ dùng 5 phút để đánh răng rửa mặt, sau đó hệ thống nói lắp lại xuất hiện văng vẳng trong đầu:" Ký... Ký chủ, có việc này tôi... tôi không biết có nên nói với cô hay không"

Hòa Vi ngồi trước bàn trang điểm, lấy kem dưỡng cho vào lòng bàn tay "Nói đi"

"Chúc... Chúc mừng ký chủ đã đạt thành tích Trăm ngày không có thành tựu"

Hòa Vi nghe không rõ, ngơ ngác vài giây hỏi lại:" Cái gì?"

"Trăm... Ngày... Không..."

Mặt dù âm thanh của hệ thống không lớn, nhưng Hòa Vi vẫn nghe ra nó cố tình nhấn mạnh chữ "ngày". 

Hòa Vi:"......"

Không biết là chữ "ngày" của hệ thống có giống với chữ "ngày" mà cô nghĩ hay không. 

Chừng một giây sau, hệ thống đã dùng cách tự nhiên nhất để giải thích:" Bởi vì ký chủ là người đầu tiên bị ...... chết, cho nên...."

"......Ngừng!"

Mặt Hòa Vi bắt đầu nóng lên, cô nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, nhìn chính mình trong gương, đúng ra mà nói thì là gương mặt nữ chính của cuốn tiểu thuyết "Vợ cũ ở trên".

Tuy rằng tác giả cho nguyên chủ trải qua cuộc sống đáng thương, nhưng cũng cho cô ấy một khuôn mặt xinh đẹp khí chất. Người phụ nữ trong gương có nước da trắng trẻo, thanh tú, khuôn mặt là khuôn mặt trái xoan chuẩn mực, cằm hơi nhọn, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn, sống mũi hơi cao, đôi mắt đào hoa với lông mày lá liễu, nhỏ nhẹ, nốt ruồi nâu dưới mắt trái. Đây là gương mặt thu hút phái mạnh nhất. Trong sáng, nhưng có một sức quyến rũ vô thức.

Nhưng mà có đẹp hơn nữa cũng có ích gì đâu chứ, còn không phải cũng đem cuộc sống của chính mình làm loạn lên hết sao. 

Hòa Vi thở dài, vặn mở nắp kem dưỡng da, ở trước gương trang điểm nhẹ nhàng. 

Sau khi trang điểm xong, Hòa Vi cầm điện thoại lên xem thời gian, 8 giờ 45 phút sáng. 

Trong nhất thời, cô không biết được bây giờ là thời gian nào, biết là có hỏi hệ thống ngốc bạch ngọt kia thì nó cũng không biết, đành lên Weibo xem lại lịch sử trò chuyện. 

Tin nhắn cuối cùng là của Yến Thần gửi. 10 giờ tối ngày 6 tháng 3, anh ta gửi đến một tin nhắn "Ngủ ngon", cô không có trả lời. Thế là Hòa Vi liền nhấp vào vòng bạn bè của Yến Thần để do thám tình hình.

Quyển sách "Vợ cũ ở trên" này, chủ đề toàn xoay quanh chuyện lãng tử quay đầu, đối với thiết lập nam chính Yến Thần cũng là tên công tử phong lưu phóng khoáng. Vì thế mà vừa mở vòng bạn bè của anh ta ra là thấy, 1 tháng chỉ đăng vỏn vẹn có 4 bài, mà 3 trong số đó đã là ảnh chụp chung với người phụ nữ khác. Bài đăng thứ tư là ảnh chụp lén Hòa Vi lúc ở thư viện vào một ngày cuối tháng 2, caption cũng chỉ có một câu nói:" Tiểu khả ái"

Hòa Vi rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, bây giờ chắc là lúc nữ chính đồng ý với nam chính không lâu. Quả nhiên, vừa thoát ra khỏi vòng bạn bè của Yến Thần, cô liền nhận được 1 tin nhắn.

Trình Nặc: "Cái người vô lương tâm nhà cậu, có bạn trai liền quên đi tớ rồi!"

Trình Nặc là bạn đại học của nguyên chủ, quan hệ với nữ chính cũng bình thường. Sau khi Hòa Vi xuyên qua, vô tình tính cách lại rất hợp với Trình Nặc, 9 bỏ làm 10 cũng trở thành bạn thân với nhau. 

Bên cạnh nữ chủ lúc trước toàn là sói đói rình rập, Trình Nặc là một trong số ít người thật tâm đối đãi với cô ấy.

Hòa Vi suýt khóc vì sung sướng, nhất là sau khi bị nam chính phản bội ở kiếp trước, liền nhanh chóng gõ mấy chữ gửi qua: "Không có quên mà~"

"Không quên vậy sao cậu không giúp tớ đi xem mắt chứ?"

"Xem mắt cái gì nha?"

Bọn họ hiện tại mới năm tư, còn chưa ra trường, bây giờ xem mắt có phải quá sớm không.

Trình Nặc:"Được rồi không trêu cậu nữa, hôm nay tìm cậu vì anh trai tớ đang tìm nữ  4 cho vở kịch của anh ấy, Vi Vi cậu đi thử xem"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top