Tôi gặp em trong trời đông của tháng mười một. E ấp, ngọt ngào như loài hoa đang nở rộ.
Đây là lần đầu tiên tôi nếm trải tư vị của tình yêu, tư vị đó như đường mật khiến người ta thích đến không dứt ra được.
Em đẹp như ánh dương nhưng ánh dương của em lại không hề sáng rực rỡ.
Em khiến người ta buông lòng che chở nhưng lại sợ chạm vào sẽ làm em vỡ vụn. Tôi yêu em, như yêu ánh dương dành riêng cho chính mình.
Em nằm trong lòng tôi cuộn tròn như con mèo nhỏ say giấc, người ta nói em bị bố mẹ mình vứt bỏ trong một bãi rác, chỉ vì em câm.
Em khao khát có một mái nhà, chí ít dù nơi đó có thể cho em nơi trú nắng che mưa. Nhưng em không có được nó, em cứ hết lần này đến lần khác đặt niềm tin vào sai người.
Tôi nhìn thấy vết bầm mới cũ chồng chất trên tay, nhìn thấy cổ tay đầy rẫy những vết cắt ngang chồng chéo lên nhau, nhìn thấy ở nơi cổ trắng ngần đó in hằn năm ngón tay bắt mắt.
Tôi nghe họ nói em được một tên côn đồ nhặt về, hắn ban đầu đối tốt với em nhưng sau đó hắn thẳng thừng bán em vào cái động chứa, dùng em làm công cụ kiếm tiền mặc cho em ra sức van cầu hắn.
Tôi vuốt mái tóc đen láy của em, trán còn có một vết bầm tím nhỏ, em đã ra sức dập đầu cầu xin họ tha cho em, tha cho một thân xác yếu đuối và tội nghiệp.
Bọn họ nắm chặt lấy thân xác lẫn linh hồn em, dùng sức mạnh đè nghiền nát phần sinh khí còn lại.
Chao ôi, đáng thương.
Em chẳng nghe được gì cả, bên tai em đều là tiếng mắng chửi nhục mạ của đám đàn ông. Trong đám người nơi đó, bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn, trong đó có tôi.
Ánh mắt vô thần của em khiến tôi khựng lại, tôi muốn sở hữu em. Bà chủ ở đó nói em chỉ đáng giá một vạn đồng tiền, một cái giá rẻ mạt.
Em nhẹ hẫng như con búp bê, mặc kệ bị người ta tùy ý lưu chỉnh. Em được đặt vào tay tôi, bà chủ chúc tôi vui vẻ.
Nhưng không hiểu vì sao đây là mà tôi cảm thấy không vui vẻ nhất trong đời, có lẽ tôi chỉ hiểu được mấy phần tư vị tan nát trong lòng em.
Tôi là một thiếu chủ của gia tộc lớn, sống trong nhung lụa và giàu có, tôi không hiểu được sự khổ sở của em là gì.
Và tôi cũng chỉ là một kẻ lạc loài trong ánh mắt của em, vô tình nhuốm đầy tương tư thèm khát.
Em nằm trong lòng tôi, ánh mắt tròn xoe sáng lấp lánh. Em đưa tay chạm vào mặt tôi vuốt ve cười rộ, thật ngốc nghếch...em còn chẳng biết tôi có phải người xấu hay không mà đã vội dùng vẻ mặt này nhìn tôi rồi.
Tôi vùi mặt vào thân thể thơm ngát của em, tôi hỏi nhỏ :" Em có biết tên của mình không? "
Em gật đầu, vẽ lên tay tôi mấy chữ mơ hồ, Agnes. Nghe nói đây là cái tên mà em được tên côn đồ đó đặt, ý nghĩa của nó chính là trong sáng.
Hắn đã dạy cho em chữ cái duy nhất trên đời này, cái tên Agnes với hàm ý trong sáng sạch sẽ đó.
Thật mỉa mai, cái tên ý nghĩa xinh đẹp của em lại bị chính tên côn đồ kia nhấn chìm trong nhục dục.
Tôi đột nhiên căm hận hắn vô cùng, hắn đã vấy bẩn em.
Agnes ôm lấy tôi, sự vỗ về từ bàn tay em tỏa ra hơi ấm kỳ diệu. Tôi chẳng còn nóng giận, giống em đang nói em chẳng sao cả, xin tôi đừng vì em mà đau lòng.
Tôi không biết mình rơi vào lưới tình của em khi nào, tôi chỉ biết tôi muốn ở cùng em, muốn nhìn thấy em e ấp bên cạnh.
Nhưng ông trời có lẽ ghen tị với việc có một thiên thần xuất hiện bên tôi, ông ấy đã khiến em đau khổ.
Ôi Agnes, phải chi tôi gặp em sớm hơn, bất kỳ nơi đâu trước khi em dấn thân vào cái động chứa kinh khủng đó và rồi mang trong mình hồi ức dai dẳng không thể dứt ra.
Agnes, em âm thầm ôm lấy lồng ngực đau như bị ai đó dùng dao búa đánh vào. Em cắn chặt ra không phát ra tiếng động, tôi nghĩ rằng em sợ làm tôi tỉnh giấc. Nhưng em chẳng biết rằng giây phút tôi trở người, chính tôi cũng đã kiềm nén sự run rẩy nơi lồng ngực.
Thật quái ác, bác sĩ nói chứng trầm cảm của em không thể chữa được và quái ác chính là em đã không còn nhiều thời gian.
Đêm đó em nằm trong vòng tay tôi, hơi thở phập phồng. Em nắm lấy bàn tay to lớn của tôi, cạ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào như mèo mướp.
Tôi nằm bên cạnh vuốt lấy mái tóc của em, ánh trắng đêm nay của thành phố rọi thẳng vào ban công căn phòng. Trong không gian lạnh lẽo đó tôi còn ngửi được mùi hoa lavender nồng nàn.
Mùi hương mà em thích.
Em vẽ trong lòng bàn tay tôi một hình trái tim, tôi cười vui vẻ hôn lên mặt em :" Tôi cũng yêu em, Agnes. "
Tiếng cười em khúc khích như bài ca ngọt ngào, chỉ thật đáng tiếc. Đêm hôm đó em ngủ mãi, không bao giờ tỉnh dậy.
Ôi Agnes, tình yêu của tôi, tín ngưỡng của tôi. Em là ánh dương, ánh mắt em là thứ trong sạch nhất thế gian này. Em yên tâm, tôi sẽ khiến những kẻ gây ra đau khổ của em trả giá suốt kiếp này.
Ngòi lửa bao trùm lấy động chứa nổi tiếng nhất thành phố, cháy hết những cơn dục tình thống khổ và những tên đàn ông mua vui trên nhục xác của đàn bà. Tên côn đồ đó ngồi ở đó, trơ mắt nhìn ngòi lửa nuốt trọn động chứa kia.
Tôi cười lớn dùng dầu hỏa tưới lên người hắn mặc kệ tiếng van xin thấu trời, ánh lửa nhỏ châm lên. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn bị thiêu sống, xoay người rời đi, tôi cười như thằng điên mất trí.
Agnes....Agnes của tôi, xin lỗi vì tôi đã đến quá trễ. Xin lỗi vì bây giờ mới có thể làm gì đó cho em, Agnes.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top