Tân Nương Tào Thị
" Đợi ta, vinh quy áo gấm sẽ cưới nàng "
" Tiết Lang..."
Thiếp đợi chàng
Đúng là... Trấn Thế Mỹ chính là Trần Thế Mỹ, đi ba năm một cái liền lấy luôn quận chúa đương triều, đúng là áo gấm vinh quy để thành thân nhưng không phải thành thân với nàng.
Tiết Lang của nàng liền ngồi trên tuấn mã, theo sau là kiệu hoa của Tử Hà quận chúa. Nàng nở nụ cười giễu cợt, lách qua vòng người rồi biến mất.
Tiết lang a Tiết lang, một màu đỏ rực nhuộm lấy phủ quận chúa. Chàng cùng nàng ta thành thân, chàng đã nghĩ qua hôm nay là ngày tử của chàng?
Gió rít qua hàng huyết lụa, nến long phượng phát từng tiếng tách tách. Tiết Lương gương mặt ửng đỏ vì rượu, loạng choạng đi đến giường hỷ.
" Quận chúa, chúng ta...động phòng thôi "
Men rượu khiến lửa dục trong hắn dâng lên, dùng gậy như ý vén tấm khăn đỏ.
Tân nương kéo nụ cười với đôi môi đỏ hồng, Tiết Dương kinh hoàng ngã xuống đất lùi lại :" Tại sao...tại sao lại là nàng? Tào Quyên!! Không phải nàng đã chết rồi sao? "
Tân nương của hắn lúc này lại chẳng phải là Tử Hà quận chúa cao quý, mà lại hôn thê mà hắn đã từ bỏ nhiều năm, Tào Quyên.
Tào Quyên nhìn hắn, trong mắt chứa đầy ngạo nghễ pha lẫn thù hận.
" Tiết lang, chàng như thế lại nhanh chóng quên thiếp sao? Thiếp hằng ngày hằng đêm mong nhớ chàng a "
Giọng nói lảnh lót nhưng lại khiến Tiết Dương lạnh gáy, hắn quơ lấy bảo kiếm gần đó giơ lên chĩa vào nàng.
" A...chàng lại muốn giết ta sao? Ngày đó ta đợi chàng ở bến cảng Đông môn, chàng cũng sai người giết ta đó thôi "
Tiết Dương lùi lại về sau, vô cùng sợ hãi. Rõ ràng hắn chính mắt nhìn thấy tên sát thủ đó đâm một nhát vào tim nàng rồi đẩy xuống vực.
" Ta không cố ý. Tiểu Quyên, nàng đừng trách ta, ta không cố ý giết nàng "
" Tân nương " Tào thị càng tiến lại gần, đôi mắt phảng phất tà khí :" Chàng sai sát thủ giết ta, còn không phải là cố ý sao? Chàng không những giết ta, còn hết chết cả Tào gia. Chàng xem phải ăn nói sao với ta đây? "
Mũ phượng trên đầu Tào Quyên rớt xuống, mái tóc đen láy đã nhuộm màu đỏ tươi, khắp người đều toát ra vẻ tà đạo, ngay cả ánh mắt cũng oán khí khác thường.
" Tiểu Quyên...ta không cố ý! Nàng đừng trách ta. Ta xin lỗi..."
" Không phải chàng nói sau khi đề tên bảng vàng sẽ cưới ta sao? Vì sao nhìn thấy ta đã sợ? "
Tiết Dương mặt mũi tái mét bò ra đến cửa, vừa bò vừa gào lên :" Người đâu, người đâu! Mau ngăn ả đàn bà này lại! "
Tiếp theo đó chẳng biết chuyện gì, một tiếng gào xé trời vang lên. Chỉ thấy tân nương huyết phát đỏ rực cầm một thanh đoản đao đâm vào chân của Tiết Dương.
" Aaaa...người đâu! Cứu mạng! "
Đêm nay là ngày hỷ nhưng tân lang lại ôm một chân còn cắm trên đó đoản đao lết ra khỏi hỷ phòng.
Tào Quyên mang theo sát khí cùng theo đó bước ra, âm thanh như diêm la từ cõi âm :" Ta vốn dĩ không muốn bám theo ngươi nhưng ngươi nhất quyết muốn lấy mạng ta. Hại chết ta cũng không sao, ngươi lại giết phụ mẫu ta. Ngay cả...tiểu đệ chỉ mới sáu tuổi cũng bị ngươi dìm xuống lòng sông!!? "
" Cứu mạng! Cứu mạng a..."
" Ngươi không phải rất thích giàu sang phú quý sao? Tiết lang, ta hứa với chàng. Đợi chàng xuống hoàng tuyền sẽ đốt cho chàng thật nhiều "
Nam nhân đó lại gào lên lần nữa, tiếng kêu vang bất tận quận chúa phủ. Quận mã gia ngay đêm tân hôn đã bị người ta móc sạch ruột gan treo lên cổng hỷ, một màu máu tanh khiến người ta buồn nôn.
Quận chúa sau khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh này cũng đã kinh hãi đến ngất xỉu, lập tức hóa điên dại. Phủ đệ hôm trước còn tưng bừng nhộn nhịp, bây giờ chỉ còn lại mùi xác phân hủy của quận mã gia ngày nào. Chẳng một ai dám vào đó, những ai đi qua chỉ nghe thấy tiếng hát oán hận của tân nương Tào thị.
Tân lang tân lang mau bái đường
Khăn hỷ khăn hỷ khắc xuân tiêu
Tân nương tân nương chạy đi mất
Tìm đâu ruột gan riết ưu phiền....
Tương truyền Tào thị là ngươi rất xinh đẹp, vì chết ngay ngày kỵ lại mang theo cừu hận cho nên vong linh mãi không thể siêu sinh, hóa thành u hồn lảng vảng dưới chân vực Bắc Hải. Đến khi tích tụ đủ oán khí liền hóa thành ngạ quỷ, ngạ quỷ oán hận hỷ đường, từ đó nhà nào có hôn sự đều phải dâng lễ cho Tào nương tử nếu không tân nương mất tích, tân lang bị treo lên cây.
Hoặc có xúc phạm đến Tào thị, đều sẽ giống như Tiết quận mã năm đó bị phanh thây moi hết ruột gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top