Tầm Xuân
Tầm Xuân quận chúa cùng đương kim hoàng thượng và Can vương gia là bào huynh muội do thái hậu hạ sinh.
Từ nhỏ, huynh muội đối nhau tình như thủ túc, không giống như gia đình vương giả khác.
Tầm Xuân quận chúa nổi tiếng là thi thơ hơn người, từ nhỏ được xem là thần đồng của Vạn quốc, lớn lên lại thông minh lanh lợi, mỹ mạo kiệt xuất. Từ trong bụng đã được định hôn ước với Công Tôn hầu, mọi chuyện sẽ rất êm đẹp cho đến khi...
Năm nàng thập bát, đã gặp hắn, Cố Thanh Thư.
Nghe nói trạng nguyên được hoàng thượng thân phong năm đó là một tên thi sĩ với dung mạo như Phan An, nàng trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ ái tình, cho đến khi nhìn thấy hắn.
Cố Thanh Thư không phải khoác trên mình cẩm bào quan phục, mà chỉ là một thân y phục đã sờn màu, mâu ưng nhợt nhạt nhưng không kém phần sắc lạnh.
Hoàng thượng nói hắn là Cố Thanh Thư, sinh sống ở thôn Thiên Bình của kinh Vạn An, tuy chỉ là một thư sinh nghèo nhưng khả năng kinh thư của hắn không thể phủ nhận là quá tài giỏi, hoàng thượng còn khen khả năng kinh thư của hắn vượt xa quận chúa nàng.
" Ái ái tình tình vô oán hận. "
Thi ca thê lương, trải lòng một trận buồn man mác. Cố Thanh Thư lần đầu bái kiến nàng, nhìn một thư sinh trước mắt bình dị trầm ổn, nàng đột nhiên nổi một trận lam tham chiếm đoạt, Tầm Xuân ngồi trên ghế mộc, cười mị hoặc nhìn hắn.
" Cố Thanh Thư, ngươi có muốn vinh hoa phú quý không? Bản quận chúa có thể cho ngươi "
Cố Thanh Thư ngơ ngẩn nhìn nàng, trong mắt không những là si mê mà còn có cả tham vọng. Hắn từ kẻ hiền lạnh chất phác cũng nhanh chóng biến thành một tên tham quan xảo quyệt, lạnh lùng quyết đoán.
Nhưng quả thật hắn đối với nàng rất tốt, nếu hắn không thật lòng tại sao năm lần bảy lượt cứu nàng?
Thích khách ám sát phủ quận chúa, hắn đã vì nàng chịu hai chưởng suýt mất mạng. Ân tình lẫn ái tình không thể dứt, nàng sẵn sàng hủy bỏ hôn ước để cùng hắn bái đường làm phu thê
Hoàng thượng vì thế mà tức giận, giáng Cố Thanh Thư làm tri huyện, còn mắng nàng rất lớn tiếng, từ nhỏ đến lớn đó là lần đầu nàng thấy hoàng huynh nặng lời với mình, trong lúc tức giận đã thề sẽ không về kinh thêm lần nào nữa.
Ngày nàng rời kinh, Công Tôn hầu đã đến tìm nàng, y đứng dưới mưa trả lại cho nành vĩnh kết đồng tâm mà năm nào đã đính ước, y còn nói.
" Khi nào hắn không cần nàng, về với ta. Tầm Xuân...ta lúc nào cũng đợi nàng "
Sau đó Công Tôn Hầu đã ở đó rất lâu, mặc cho mưa ướt một thân bụi trần, mặc cho ánh mắt đau thương tiễn biệt. Nàng đã cùng Cố Thanh Thư rời kinh, đến huyện Chánh Vu làm tri huyện phu nhân.
Cố Thanh Thư chưa từng làm nàng đau lòng, hắn đối với nàng chân thật chưa từng giả dối, nàng còn cho rằng sẽ cùng hắn sống một đời an nhiên.
Nhưng không ngờ, hoàng thượng nghi ngờ con người của Cố Thanh Thư nên đã lệnh cho Can vương gia Triệu Phục Can đến thôn Thiên Bình âm thầm điều tra vị quận mã này.
Thì ra sau vẻ ngoài thanh liêm chính trực là một tên xảo quyệt gian trá, làm đủ chuyện xấu trên đời, vụ án oan của Hướng gia cũng là do hắn làm, diệt oan hơn trăm mạng người, ruồng bỏ hôn thê đến thành ngốc nữ.
Sau vẻ mặt ôn nhu với nàng, thì ra hắn là một tên tàn bạo khốn kiếp. Can vương đến tìm nàng, khuyên nàng rời xa hắn, cùng hoàng huynh trở về kinh thành.
Nhưng nàng làm sao có thể đi kia chứ? Nàng đã mang trong mình cốt nhục của hắn.
" Cố Thanh Thư, thiếp có hỉ rồi "
Trong mắt hắn là sự vui vẻ nhưng pha lẫn phức tạp, hắn ôm chặt nàng thủ thỉ.
" Tầm Xuân, ta sẽ cùng chăm sóc nàng cùng con "
Nhưng không ngờ sau đó Can Vương nhanh chóng dẫn binh đến phủ bắt người, Cố Thanh Thư bị bắt đưa đi, nàng quỳ dưới chân Triệu Phục Can gào khóc.
" Hoàng huynh, xin huynh đừng bắt chàng đi. Muội...muội đã mang cốt nhục của Cố gia rồi "
Phục Can kinh ngạc một chốc, cũng không đành lòng làm cho tiểu muội đau khổ nên đưa công văn đến kinh thành, xin hoàng thượng giảm tội cho Cố Thanh Thư.
Trước đêm Cố Thanh Thư bị đày đi biên cương, nàng đã đến thư phòng hắn, phát hiện trong hộp gỗ mà hắn cất giữ có một quyển kinh thư và một bức họa.
Tầm Xuân nhận ra người trong tranh không ai khác là Can vương phi mà nàng đã gặp ở phủ vương gia, Hướng Doanh.
Nàng mang theo bức họa đến đại lao gặp hắn, trong mắt đều là thống khổ. Thì ra người hắn yêu lại là Hướng Doanh...
" Cố Thanh Thư, chàng lừa ta "
Hắn liếc mắt nhìn bức họa đã hiểu ra tất cả, phía sau song gỗ dùng bàn tay đầy vết xước chạm vào mặt nàng không nói gì
" Cố Thanh Thư, chàng rõ ràng yêu Hướng Doanh, sao lại gạt ta?!! "
" Quận chúa, thần tử cần vinh hoa phú quý mà người ban "
" Cố Thanh Thư, chàng đối với ta là gì? "
" Nghĩa quân thần "
" Còn Hướng Doanh? "
Hắn đã im lặng, hắn đã âm thầm thừa nhận đối với Hướng Doanh, hắn vẫn còn yêu, nếu không tại sao một nhà Hướng gia đều chết, hắn cũng không ra tay với Hướng Doanh chứ?
" Cố Thanh Thư....ta sẽ hận chàng đến chết "
Cố Thanh Thư cười nhàn nhạt, giống như nụ cười lần đầu nàng gặp hắn.
" Quận chúa...thần đối với Hướng Doanh tệ bạc cũng không giết chết nàng ấy, suy cho cùng là bởi vì yêu "
Thai khí bị động, nàng được nô tì đã đỡ lấy rời khỏi, trước khi đi, Cố Thanh Thư đã nắm chặt song gỗ gục đầu không nhìn nàng.
" Tầm Xuân...thứ lỗi cho ta, ta đời này chỉ yêu Hướng Doanh "
Hắn vượt ngục muốn ám sát Triệu Phục Can, nhưng rồi cũng chết dưới mũi kiếm của Can vương. Lúc nàng nghe tin nàng, chỉ âm thầm rơi một giọt nước mắt.
Cố Thanh Thư, bản quận chúa từ nay sẽ không yêu ngươi nữa...
Sau đó Can vương mới nói cho nàng biết, toàn bộ kế hoạch đều là ý của Công Tôn hầu, y biết rõ Cố Thanh Thư đối với nàng chỉ là lợi dụng nên cầu xin hoàng thượng bảo vệ nàng.
Nàng mang thai đến tháng thứ sáu, bụng cũng lớn một vòng, nhưng nàng không trở về kinh, tiếp tục ở huyện Chánh Vu. Nghe nói Can vương phi tâm bệnh khó chữa, không nói không cười đã suốt ba tháng, nên nàng đã mạo muội ghé qua.
Nàng cũng là nữ tử, sao không nhận ra Hướng Doanh đang nghĩ gì? Tầm Xuân đặt xuống bàn một quyển kinh thư.
" Hướng Doanh, cả ta và ngươi đã vì Cố Thanh Thư mà hủy hoại nhiều thứ, kể cả chính mình. Nay ta có hài tử, ngươi cũng có Can vương gia, sự ngu ngốc của ngươi cũng nên dừng lại rồi. Trân trọng người trước mắt "
Sau đó nàng rời khỏi phủ Can vương, nhìn bầu trời trong xanh trước mắt.
Hai ngày nữa nàng sẽ cùng Can vương về kinh thành, hoàng thượng tháng trước đã đích thân đến đây, nói rằng Thái Hậu rất nhớ nàng, còn nói đứa trẻ trong bụng nàng là con cháu hoàng thất, không được để nó lưu lạc bên ngoài. Nàng đã ôm hai hoàng huynh khóc rất lâu, đến cuối cùng...vẫn là nàng sai.
Cổng thành nhộn nhịp, cảnh vật sau hai năm cũng không có gì thay đổi, vẫn là hình dáng đó đứng đợi như lúc nàng rời đi, nàng vịn tay cung nữ bước xuống xe ngựa, khó khăn di chuyển đến trước mặt y.
" Công Tôn Dư, ngươi không cần đợi ta, bản quận chúa không còn là khuê nữ, không thể làm ô danh dự của ngươi. Đừng đợi nữa "
" Ta không để tâm chuyện nàng có con riêng, ta không để tâm chuyện nàng không phải là khuê nữ. Tầm Xuân, đừng bỏ rơi ta nữa, ta chỉ để tâm nàng. Bất kể hài tử trong bụng nàng là của ai, ta cũng sẽ cùng nàng chăm sóc nó "
Tuy quận chúa sau đó từ chối hắn, nhưng khi hài tử lên ba tuổi, cuối cùng dưới sức ép của hài tử mà ưng thuận tái giá với Công Tôn hầu. Tầm Xuân đứng dưới mái hiên ngắm nhìn mưa phùn đầu mùa, nhớ đến chuyện của nhiều năm trước
Hài tử nhào đến ôm chân nàng gọi một tiếng " nương " giòn tan. Sau lưng hài tử là Công Tôn hầu, hắn khoác lấy vai nàng cùng con trai ngắm mưa.
Cố Thanh Thư, ngươi thua bản hầu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top