Nụ Cười

Em bé nhỏ như một thiên thần, nụ cười tựa như muôn loài hoa nở, đó là lần đầu tôi gặp em. 

Lerna khoác lấy tay tôi, mặc kệ trong mắt tôi là sự ghét bỏ. Ả vừa chỉ vào em vừa nói :" Lewis, đó là Edna. Con gái riêng của lão công tước, người chồng quá cố của em. "

Edna, ý nghĩa của nó là niềm vui nhưng tôi nhìn thấy trong mắt em là sự buồn bã vô tận. Ánh chiều hoàng hôn rọi lên mái tóc màu nhạt của em, một nhan sắc khiến tâm tư tôi rung động. 

Lerna không thích em, cha em là một công tước giàu có và Lerna là vợ kế của ông ấy. Sau khi cha em qua đời, cô ta là người thân duy nhất đứng trên danh nghĩa có thể chăm sóc em với khối gia tài kếch xù mà ngài công tước để lại.

Cô ta luôn đánh em, nhìn những vết thương lớn nhỏ chồng chất. Tôi không nhịn được mà ngăn cản :" Lerna, con bé chỉ là một đứa trẻ. "

Lerna phả ra một hơi khói trắng xóa, lộ ra sự thâm độc :" Lewis anh yêu, anh bênh vực nó thì đúng là càng nên đánh rồi. "

Trông em thật tội nghiệp dưới bàn tay nanh vuốt của mẹ kế, tôi phải làm mới có thể cứu em đây? Tôi chỉ ước gì ả ta chết đi...

Phải rồi, chết đi. 

Lerna là ai chứ? Một ả đàn bà bất chấp tất cả bước vào giới thượng lưu, dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể tái giá với tôi. Ả không xứng để được so sánh với em, một thiên thần với nụ cười như đóa hoa tinh khiết.

Edna à Edna, phải chi tôi có thể gặp em sớm hơn một chút, chí ít là trước khi tôi bị ép buộc phải bước vào cuộc hôn nhân này với Lerna. 

Đôi mắt lấp lánh, bờ môi đỏ mọng dưới ánh nắng sớm, em đẹp đến mức khiến tôi không kiềm lòng được mà nảy sinh rung động. Nhưng sự khác thường của tôi đã đem lại rắc rối cho em. 

Lerna mỉm cười nói sẽ chuẩn bị cho em một phần hồi môn lớn rồi gả đi cho một vị công tước của láng giềng. Chúa ơi, ông ta đã sáu mươi tuổi rồi, ả ta muốn hủy hoại đời em sao?

Nhìn thấy em xoay lưng lại, bật lên từng tiếng khóc thút thít, lồng ngực tôi tựa như muốn nổ tung. Em đừng sợ, không bao lâu nữa tôi sẽ cứu em thoát khỏi những chuyện khủng khiếp này.

...........

Máu...cái mùi tanh tưởng lan tỏa khắp biệt dinh. 

Lerna, ả đàn bà ngáng đường đó được người ta phát hiện đã chết thảm dưới đáy giếng. Cảnh sát đến tìm tôi, sau khi hỏi vài câu thì xác định là một vụ tai nạn. 

Edna đã khóc rất nhiều, dù ả ta lúc còn sống đã đối xử tệ với em. Cảnh sát an ủi đôi chúng ta, đừng thương tâm. Lerna rời đi, tôi lại biến thành người duy nhất có thể chăm sóc em lúc đó.

Bé con, em đã thấy chưa? Ông trời đã chứng giám cho nguyện cầu của tôi rồi. Lerna, ả đàn bà đáng chết đó đã không còn trên đời này. 

Nhưng sao em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, rất khiếp sợ. Edna, sao em sợ tôi?

Mùi hoa oải hương bên ngoài khiến lòng dạ tôi thoải mái, ôm em trong lòng, cẩn thận dè dặt. 

Tôi muốn em

" Tại sao ông giết bà ấy? "

Tôi sững sờ nhìn em, bàn tay đặt nơi eo cũng dừng lại. Thì ra em biết, cũng đã trông thấy tôi ném xác mụ ta xuống giếng. Nhưng em không tố cáo tôi, có phải em cũng biết tôi làm vậy là vì em không?

" Edna..."

" Tránh xa tôi ra. " Edna hất bàn tay tôi, trong mắt là sự miệt thị ghê tởm.

Tôi ôn nhu cố gắng kéo gần khoảng cách với em :" Edna, em đừng như thế. Ả ta chết rồi thì em mới hết đâu khổ, tôi có thể thay ả chăm sóc em tốt hơn. "

Em vùng vẫy mãnh liệt nhưng bé con làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của tôi? Ly nước cam em uống lúc nãy chứa đầy mùi hương dục vọng, em nằm trong vòng tay tôi khó chịu nức nở.

" Tôi kinh tởm ông. "

Em nói trong cơn đau của dục vọng, nước mắt của em từng giọt rớt xuống gối. Đừng khóc bé con, tôi xin em...em đừng khóc nữa, tim tôi như có ai đó bóp nghẹn.

Em không nói, không cười, y hệt một con búp bê bị tôi giam vào cái lồng hoa rực rỡ. Tôi khao khát tình yêu từ em, xin em ghi nhớ hơi thở của kẻ hèn mọn vì tình yêu này. 

Ánh bình minh rót lên thân thể em một màu cam nhạt, tôi vùi đầu vào ngực em nỉ non, mùi hương trên người em như chất gây nghiện :" Lúc nào em chấp nhận tôi, thì làm cho tôi món bánh táo mà em thích nhé? " 

........

Thời gian hạnh phúc không kéo dài lâu, cảnh sát đã cảm thấy nghi ngờ bắt đầu điều tra tôi. Một buổi tối yên bình đã bị phá hỏng, cảnh sát đã tìm đến muốn bắt tôi. 

Trong đêm tối đen như mực, em quăng cho tôi một túi hành lý rồi quát :" Trốn đi "

Tôi lắc đầu, kéo cánh tay trắng nõn của em :" Đừng Edna, em đừng bắt tôi phải bỏ em lại. "

Em nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo của em đã không còn, tôi nhìn thấy sự yếu lòng của em trong giây phút đó :" Nếu anh còn muốn nhìn mặt con của mình thì đi đi! "

Tôi kinh ngạc, thì ra em đã mang thai rồi, đứa trẻ chúng ta. Tôi nhìn vào bụng em, tiếng cảnh sát đập cửa ngày càng dồn dập. Edna như van nài tôi :" Chạy đi, Lewis! "

" Bé con, tôi sẽ quay lại tìm em. "

Tôi chạy trốn khỏi thành phố,núp ở mọi góc hẻm, tờ truy nã tôi đã dán đầy mấy con phố. Tôi mở túi hành lý, vô cùng sửng sốt, là bánh táo!

Bé con, Edna....

Tôi há miệng ăn từng miếng bánh, bước chân chậm rãi đi về hướng đồn cảnh sát. Sau ba ngày chạy trốn, cuối cùng tôi cũng lấy can đảm đối diện với sai lầm của mình. 

Bốn năm, tôi phải ngồi tù hết bốn năm. 

Cảnh sát không tìm được nhiều chứng cứ, thêm cả luật sư giúp đỡ, tôi chỉ ngồi tù bốn năm. Bốn năm trời dài tựa như ngàn thế kỷ, không một ngày tôi không nhung nhớ đến em. 

Cánh cổng biệt dinh đã sờn củ, chỉ mới bốn năm nhưng nó đã bao trùm một mảnh u tối. Có một đứa trẻ nô đùa chạy ngã dưới chân tôi, tôi vội vã bế đứa trẻ lên, dường như trong biệt dinh u tối này nó là vầng sáng đẹp nhất. 

Đôi mắt của nó nụ cười của nó thật giống em, Edna...

" Ôi ngài Lewis, ngài đã về rồi! "

Nhũ mẫu vội vã lau tay vào tạp dề, bà ấy là người duy nhất chăm sóc em khi tôi không ở đây. Tôi vuốt má đứa nhỏ, cười ôn hòa.

" Edna đâu? " 

Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy em. 

Nhũ mẫu nhìn tôi, đôi mắt bà ấy hiện một tầng trong suốt lấp lánh :" Ôi ngài Lewis, cô Edna đã mất rồi. "

Em đã mất rồi, trong một ngày mưa buồn sau khi sinh đứa trẻ đó ra. Nhũ mẫu nói em đã sống trong sự dày vò và mong mỏi, đến cuối cùng em không thể đợi được tôi quay về. 

Nụ cười của tôi cứng lại, vội vã đưa con trai cho nhũ mẫu rồi chạy vào biệt dinh. Đại sảnh đã đặt tấm di ảnh của em, tôi như bị chết trân tại chỗ. 

Ôi Edna của tôi, tôi đã về trễ phải không em? Xem tôi đã bỏ lỡ những gì, bỏ lỡ người tôi yêu. Nhưng không, em không chết, em vẫn sống mãi trong trái tim tôi.

Tôi gục đầu vào di ảnh, ngày mai...sẽ tốt hơn phải không em? Tôi sẽ nhìn con chúng ta khôn lớn, nhìn cháu chúng ta ra đời, sau đó tôi sẽ đến tìm em. Di ảnh, nụ cười em vẫn đó, đẹp như ngày đầu ta gặp nhau.

Dưới di ảnh có dòng chữ nhỏ.

Edna Lewis, phu nhân duy nhất của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top