Không bằng một kẻ si tình...

" Ngài Findson, tôi đã đưa nữ hầu đến. "

Bà quản gia mở cửa, theo sau bà ấy là một thiếu nữ. Cả người cô ấy lem luốc, bộ quần áo trên người cũng không chỉnh tề. Bà quản gia nói em theo một đoàn nô lệ được cống cho các quân tước, trong đó có tôi. 

Em đến trước mặt tôi, bộ dạng rụt rè lo sợ.  Bà quản gia nhận thấy sự thất thường trong ánh mắt của chủ nhân, trong đó còn sự rung động của kẻ đã góa vợ mười ba năm trời. 

" Em tên gì? "

" Tôi...tôi không có tên thưa ngài công tước, tôi là trẻ mồ côi. Mẹ tôi đã mất khi tôi vừa mới được sinh. "

Thật đáng thương. Một đứa trẻ đáng thương.

Đôi mắt em sáng lấp lánh, cánh môi khô khốc nhưng lại nhỏ nhắn chúm chím. Tôi ngoắc tay em tới gần, ánh mắt của em khiến trái tim tôi hẫng một nhịp, tôi lẩm bẩm :" Oralie..."

" ... "

Tôi quay đầu hỏi bà quản gia :" Bà cảm thấy cái tên này như thế, Cathy? "

" Rất đẹp thưa ngài công tước. " bà ấy đáp

Oralie..., ánh sáng của đời tôi! Cái tên này đặt ra cũng thật ý nghĩa!

" Em có thích không? "

Em ngây ngốc, môi nhỏ nhoẻn một nụ cười ngây thơ :" Ngài đặt tên cho tôi sao? Tôi rất thích! "

" Em thích là được, từ nay tôi sẽ gọi em là Oralie nhé? "

Tôi giữ em lại tòa lâu đài làm hầu gái.

Em là thứ đẹp đẽ nhất trong tòa lâu đài phủ kín bụi đen, hơn cả là soi sáng lên trái tim đã héo mòn từ lâu của tôi. 

Oralie...em khiến tôi si mê, từ ánh nhìn đầu tiên.

Vợ tôi đã mất, vì bệnh nhiều năm. Cô ấy và tôi là một cuộc hôn nhân do cha mẹ định sẵn, nhưng sau khi cô ấy mất tôi đã không gần gũi người phụ nữ nào. Cứ tưởng trái tim mình sẽ vĩnh viễn nằm đằng sau lớp thép rỉ sét, vĩnh viễn không cử động. 

Nhưng tôi cũng không ngờ được Oralie em lại xuất hiện trong đời tôi. Em như con chim sẻ nhỏ nép trong lồng ngực, từng cái nhấc tay cũng khiến hồn phách tôi thổn thức. Ôi chúa ơi...em đúng là một báu vật rực rỡ mà tôi tìm kiếm bấy lâu!

....

Cathy đến tìm tôi, bà ấy nói em rất kỳ lạ. Bà ấy đưa cho tôi một tập tài liệu, tôi xua tay nói rằng nó nhảm nhí, lần đầu tiên trong đời tôi lớn tiếng với người phụ nữ đã nhìn tôi khôn lớn bấy lâu. Tôi chỉ là không dám đối diện sự thật...

Tôi quay đầu nhìn Cathy :" Em ấy sắp là nữ chủ nhân của tòa lâu đài này, sau này bà không được phép nói sai về em ấy nữa "

Tôi muốn lấy em, tôi tin tình cảm giữa em và tôi không phải giả dối. Lẽ nào...lời âu yếm của em bên tai là giả? Lẽ nào...từng cái ôm ấm áp kia không chân thật? Lẽ nào trái tim em đập thình thịch mà tôi nghe đều là ảo tưởng sao?

Oralie...tôi không cam tâm cái sự thật đầy tàn nhẫn này, tôi si mê em...hơn cả những lý do mà tôi biết được từ em. Ánh trăng đêm đó thật đẹp, dáng vẻ ý loạn mê tình của em trên giường khiến tâm can tôi chìm đắm. 

Trong bóng tối với ánh đèn nhấp nháy, gươm nhỏ nâng lên rồi đâm mạnh xuống. Cả người tôi đau như bị thứ gì đó xé đôi, em gục bên vai tôi nước mắt thổn thức. 

Oralie, đừng khóc em yêu...

Tôi vẫn thích nụ cười của em, nụ cười của thuở đầu. Em ôm lấy tôi, giọng nói khàn đặc :" Em yêu ngài Findson nhưng tình yêu của em...không thể chiến thắng thù giết cha mẹ "

Tôi đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay vẫn yêu thương vuốt lên đôi má nhỏ của. Nỗi đau ở nơi vết thương lại không đau bằng việc em rơi nước mắt, Oralie xin em đừng khóc...trái tim tôi cũng đau đớn theo. 

Em ôm lấy tôi, nhìn tôi dần chìm vào vô thức, hơi thở lạnh dần...

.......

Cánh cửa thư phòng mở ra, Oralie với đôi tay đầy máu của ngài công tước, đêm đó người trong lâu đài đều bị cô ấy giết thảm. Một tập tài liệu bay tán loạn trong không trung, một tờ giấy rớt xuống bên chân cô.

Vụ thảm sát gia tộc Winifred và cô con gái duy nhất.

Người xử án :" Albert Findson "

Nụ cười Oralie như chế giễu bản thân mình, dưới ngòi lửa thiêu rụi cả lâu đài nhà Findson, thiêu rụi cả chính bản thân cô ấy. Vì cô ấy đã trót yêu kẻ thù giết cả nhà mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top