Hôn Nhân

Ngày phát hiện tôi ngoại tình, vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn một người xa lạ.

" Con tôi nuôi, không cần anh trợ cấp, tài sản chia đôi. Lập tức ký giấy ly hôn. "

Xướng Bình, người phụ nữ trước mặt này chính là vợ tôi.

Năm cô ấy hai mươi ba tuổi gả cho tôi, một kẻ chỉ có sáu mươi đồng làm đám cưới.

Mười đồng mua khăn voan, nói là khăn voan nhưng thật ra chỉ là một khăn vải thưa màu trắng.

Năm mươi đồng mua nhẫn, là cái nhẫn giá rẻ nhất ngoài vỉa hè.

" Anh sẽ không phụ em, suốt đời suốt kiếp chung thủy với em. "

Năm đó không một ai tham dự, chỉ có tôi và cô ấy đứng dưới trời sao, ước hẹn vợ chồng.

Tôi hứa với cô ấy, không để cho cô ấy cảm thấy mình gả lầm người.

Năm đầu kết hôn, chúng tôi sống chung. Tôi chập chững non trẻ, vẫn chưa kiếm được việc làm. Sinh hoạt phí đều dựa vào chuyện buôn bán nhỏ của Xướng Bình, chúng tôi mỗi ngày đều đẩy hàng đi hai quãng đường, tối lại đi về trên hai quãng đường. Nhìn cô ấy tuổi trẻ xuân sắc lại vì tôi chịu khổ, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, tự hứa sau này sẽ cho cô ấy cuộc sống tốt hơn.

Năm thứ hai kết hôn, tôi được nhận vào công ty làm việc, chuyện buôn bán nhỏ của Xướng Bình ngày càng khởi sắc. Cuộc sống của chúng tôi tương đối dễ chịu, đổi một căn hộ nhỏ, hưởng thụ thế giới của hai người. Đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của chúng tôi.

Năm thứ ba kết hôn, Xướng Bình mang thai. Tôi từ vị trí thực tập sinh nhanh chóng làm một nhân viên ưu tú chính thức. Vì muốn Xướng Bình dưỡng thai thật tốt, tôi đề nghị cô ấy gác lại chuyện buôn bán, chúng tôi háo hức đón chờ thiên thần nhỏ ra đời.

Năm thứ tư kết hôn, đầu năm Xướng Bình sinh cho tôi một tiểu công chúa nhỏ, một nhà ba người chúng tôi vô cùng vui vẻ, mỗi ngày tràn ngập tiếng cười.

Năm thứ năm kết hôn, tôi từ một nhân viên quèn thăng chức trưởng phòng trong bộ phận. Thời điểm này Xướng Bình bắt đầu lo toan đủ thứ, sớm tối vùi đầu vào chăm sóc con gái. Chúng tôi dần không có nhiều thời gian dành cho nhau, mỗi tối tan làm thứ tôi nghe nhiều nhất là tiếng con gái khóc đòi mẹ.

Năm thứ sáu kết hôn, con gái dần lớn, kinh tế trong nhà xoay chuyển, Xướng Bình quyết định mở lại cửa hàng nhỏ của cô ấy. Chuyện trong nhà dần trở lại giai đoạn yên bình, cùng năm đó tôi tặng cô ấy chiếc nhẫn kim cương lớn, thực hiện lời hứa năm xưa.

Năm thứ bảy kết hôn, tôi để dành được một số vốn, dự định khởi nghiệp. Xướng Bình thấy tôi có chí lớn, lấy danh nghĩa cửa hàng nhỏ của cô ấy giúp tôi vay vốn ngân hàng, nhờ số tiền đó thành lập một công ty nhỏ.

Năm thứ tám kết hôn, công ty ngày càng phát triển. Chúng tôi đổi từ nhà nhỏ sang nhà lớn, mỗi món đồ trên người đều theo giá trị con người mà tăng lên. Xướng Bình vẫn như năm đó, chu toàn mọi thứ cho cả tôi và con gái.

Năm thứ chín kết hôn, ra đường ai cũng kính nể, mọi người đều gọi tôi một tiếng Chu Tổng. Danh xưng này khiến cho bộ mặt của tôi càng thêm hào nhoáng, người người ngưỡng mộ. Tôi bắt đầu thay đổi, từ vẻ ngoài đến bên trong.

Năm thứ mười kết hôn, tôi đã ngoại tình.

Thư ký của công ty ngày nào của lả lướt liếc mắt đưa tình, cuối cùng tôi không khống chế được mình, một lần sa ngã với cô ta.

Xướng Bình biết chuyện, một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ đặt tờ giấy trên bàn bảo tôi ký đi.

Xướng Bình là phụ nữ tượng trưng cho thời đại. Xinh đẹp, kinh tế, giỏi giang. Hơn hết, tôi đã ở bên cô ấy mười năm, gia đình này cũng là khó khăn lắm mới gầy dựng được.

Tôi không muốn ly hôn.

Ai biết được một sai lầm nhất thời để lại nhiều vấn đề như thế.

Tôi níu kéo Xướng Bình, mặt khác cô thư ký kia liên tục đến làm phiền, tôi bị quay thành chong chóng. Luật sư gửi cho tôi thông báo, nói Xướng Bình muốn đơn phương ly hôn.

Cuối tuần cô ấy vẫn đưa con gái đến thăm tôi, cô ấy chỉ nói đúng một câu :" Chấp nhận ly hôn đi. "

Năm thứ mười một, tòa án phán quyết chúng tôi ly hôn, con gái đi theo cô ấy. Tài sản chúng tôi chia đôi, một nửa của cô ấy đều đứng tên của con gái.

Ở trước cửa tòa, cô ấy nhìn tờ giấy trên tay, vẻ mặt vô cảm.

" Mười năm rồi. "

Giọng nói cô ấy chứa đầy tiếc nuối, không biết là tiếc nuối cho hôn nhân hay tiếc nuối cho chính mình.

Tôi nhìn bóng lưng của cô ấy, trong lòng nặng nề đau nhói.

Năm thứ mười hai, công ty bắt đầu xảy ra vấn đề. Tôi loay hoay xoay sở, cuối cùng phí công. Cuối năm đó, tôi vay vốn khắp nơi, mong có thể cứu vãn mọi thứ.

Mẹ tôi bệnh nặng, lúc tôi biết tin bà đã vào bệnh viện được mấy ngày. Nhìn thấy Xướng Bình trong bệnh viện chăm sóc bà, bước chân tôi khựng lại ở cửa.

" Xướng Bình, là con trai mẹ có lỗi với con. "

Xướng Bình lắc đầu, nhẹ giọng trấn an bà.

Tôi phát hiện sau khi ly hôn, cô ấy đã đẹp hơn rất nhiều. Tôi bước vào phòng bệnh, đôi bên chỉ gật đầu xem như chào hỏi nhau.

Năm thứ mười ba, công ty phá sản, phát xong đợt lương cuối cùng cho nhân viên tôi tìm một quán nhỏ mở hàng ăn kiếm chút tiền sống qua ngày. Khoảng thời gian này, tôi thường xuyên hoài niệm ngày tháng ở bên Xướng Bình.

Một lần làm sai, cả đời hối hận.

Hôn nhân, gia đình...là tự tay tôi chôn nó xuống nấm mồ.

Năm thứ mười bốn, con gái sinh nhật mười tuổi. Tôi đến thăm con, nhìn thấy con bé xinh xắn như thiên thần sà vào lòng tôi. Xướng Bình không để chuyện người lớn ảnh hưởng đến con trẻ, thực sự đã dạy dỗ con bé rất tốt.

Lúc mừng xong sinh nhật con gái, tôi ở lại nhà cô ấy nghỉ một đêm. Xướng Bình lấy ra một tấm thẻ đặt trước mặt tôi :" Một nửa năm đó để lại cho con gái chúng ta. Tôi cho anh mượn, làm lại đi. "

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, mấy mươi năm qua vẫn là sự dịu dàng nhưng cứng rắn này.

Tôi nhìn tấm thẻ trên bàn, hừng hực khí thế, giống như năm đó cô ấy vay mượn ngân hàng, cầm số vốn đến trước mặt tôi :" Em cho anh mượn, chúng ta cùng nhau bắt đầu tương lai. "

Năm thứ mười lăm, tôi lại khởi nghiệp. Đứng ở lĩnh vực mới, tôi cẩn thận tìm người lớn học hỏi kinh nghiệm, tìm người trẻ trau dồi kiến thức. Lần nữa mở lại công ty, tôi khởi nghiệp thuận lợi hơn trước. 

Cùng năm, mẹ tôi qua đời. Xướng Bình lấy tư cách con dâu trước, chu đáo chuẩn bị lễ tang cho bà. Bạn bè xung quanh tôi đều nói, cô ấy tốt như vậy vẫn là nên níu kéo về lại bên nhau.

Không phải tôi chưa từng nghĩ tới mà là bản thân mình không đủ tư cách, đời này của tôi nợ cha mẹ là một, nợ cô ấy là hai.

Chúng tôi cứ thế, lấy con gái làm điểm tựa, lặng lẽ quan tâm nhau.

Năm thứ hai mươi, công ty phát triển, tôi đứng vững hơn lần đầu. Số tiền mượn Xướng Bình lúc trước cũng đã gửi lại cho cô ấy, còn đưa thêm một phần để cô ấy chuẩn bị hồi môn cho con gái chúng tôi sau này.

Nhưng cô ấy không đợi được đến ngày đó.

Bốn năm sau đó, Xướng Bình mắc bệnh nan y.

Bệnh ung thư di căn quá nhanh, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi. Tôi nhìn thấy người phụ nữ của mình từ vui cười khỏe mạnh biến thành ốm yếu tiều tụy.

Xướng Bình nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy ống truyền dịch, mỗi đường gân xanh đều hiện rõ trên nước da trắng ngọc. Cô ấy nhìn về phía tôi, khẽ vuốt ve lên gò má.

" Sao lại khóc vậy? "

Tôi khẽ cười, lâu lắm rồi cô ấy và tôi mới thân thiết như thế.

" Bụi bay vào mắt, nam nhi đại trượng phu, khóc cái gì. "

" Lão già cứng miệng. "

Tôi chợt phát hiện đúng là chúng tôi già rồi, trên mặt Xướng Bình đã có giấu vết của tháng năm. Tôi thì tóc vài sợi bạc, đúng là đã già.

Nhưng hai mươi mấy năm qua, tôi vẫn chưa làm được gì cho cô ấy.

Xướng Bình dường như biết tôi đang nghĩ gì, trêu chọc một phen :" Anh vẫn không già, chỉ có hơi xấu. Nếu biết trước anh nhiều tuổi sẽ không còn đẹp, năm đó làm gì em chịu gả cho anh. "

Tôi bật cười, khoảng cách của chúng tôi suốt mấy năm qua trong phút chốc lại kéo gần như thời son trẻ.

" Không phải cũng gả rồi sao, em hối hận làm gì kịp nữa. "

" Em chưa từng hối hận. "

Trong giây phút đó trái tim tôi như siết lại, ngần ấy năm...cô ấy chưa từng hối hận.

Tôi ghé đầu gần vai cô ấy, gục xuống một cách nhẹ nhàng. Gió chiều thổi qua cửa sổ, từng cơn mát mẻ dễ chịu. Tôi và cô ấy không nói gì, lặng lẽ ở cạnh nhau. Ở độ tuổi này của chúng tôi, chỉ cầu bấy nhiêu là đủ.

Năm thứ hai mươi sáu, Xướng Bình qua đời.

Tôi cũng lặng lẽ đi theo cô ấy.

Mọi người đều nói tôi là một kẻ si tình yêu vợ, thực tế chỉ có tôi biết, tôi là một gã cặn bã tệ bạc.


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top