Cung Tâm Niên - khuynh đảo hoàng triều

" Trên đời này căn bản không có cái gì gọi là vĩnh viễn, Cung cô nương cho rằng cô một lòng đợi ta thì ta khải hoàn trở về sẽ cưới cô sao? Nếu không phải Cung cô nương là người bên cạnh thái hậu, với thân phận của cô sao có thể xứng với phủ Trung Viễn hầu ta? "

Viễn Ninh Quân nhìn nữ nhân trước mặt mình, ngữ khí vô tình tàn độc dẫm nát tâm can đối phương. Cung Tâm Niên như rơi xuống đáy vực thẳm, trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc :" Lời này của chàng là thật sao? "

Viễn Ninh Quân vô tình phất tay áo :" Ta là hầu gia kế thừa của phủ Trung Viễn, khắp Đại Kinh này có biết bao nhiêu cô nương xuất thân danh môn muốn gả cho ta, sao ta lại đi cưới một nữ nhân như cô chứ? Nay Cung gia của cô đã lụi bại, cô lại muốn đến phủ của ta cầu tình giúp đỡ sao? "

" Viễn Ninh Quân, chàng là tên khốn! "

Hắn hừ lạnh, phất tay áo quay lưng :" Cung cô nương cũng đừng vọng tưởng có thể làm hầu gia phu nhân, vị trí này ta đã để lại Huyện Ninh quận chúa rồi! "

Cánh cửa lớn của hầu phủ đóng lại, Cung Niên Tâm bị ném ra khỏi hầu phủ dưới trời mưa tầm tã.

Nhớ lại cách đây không lâu, Cung gia của nàng vẫn là danh môn nổi tiếng thành Đại Kinh. Công tôn quý tộc đến cầu thân có thể xếp hàng dài hai con đường, ấy vậy mà nàng từ chối toàn bộ mối hôn sự tốt chỉ vì đợi một tên thứ tử không tài không sức Viễn Ninh Quân kia!

Cung Tâm Niên nàng, tổ phụ là quốc công tam triều, từng vì giang sơn thiên hạ mà vào sinh ra tử. Phụ thân nàng còn vì thiên hạ mà hy sinh ngoài chiến trường, mẫu thân góa phụ đã bệnh nặng mất sớm. Nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung của thái hậu, lớn lên trong sự ngưỡng mộ của đám quý nữ kinh thành.

Ấy vậy mà Viễn Ninh Quân kia lại khinh thường xuất thân của nàng, cho rằng nàng không có nhà mẹ để dựa dẫm. Một lòng muốn lấy Huyện Ninh quận chúa nổi tiếng cao quý của phủ Nguyên vương!

Viễn Ninh Quân hắn là thứ gì chứ, nếu không phải có nàng hắn cũng chỉ là một thứ tử bị chèn ép trong phủ hầu gia, ngày ngày bị đích mẫu tìm đủ mọi cách hãm hại. Nếu không nhờ có nàng đề bạt, hắn làm sao có thể theo chân đại tướng đánh trận lập công, nếu không nhờ nàng năm lần bảy lượt hậu thuẫn thì công danh kia của hắn làm sao có được!?

Bây giờ hắn vinh quy áo gấm, đánh bại đích tử đại phòng, ngồi lên vị trí hầu gia thì lại quay lưng ruồng bỏ nàng!

Cung Tâm Niên căm hận nhìn cánh cửa hầu phủ, trong lòng một trận cay đắng.

" Tâm Niên, chỉ cần ta làm hầu gia thì ta nhất định sẽ để nàng là thê tử tôn quý nhất của hầu phủ. "

Năm Kỷ Chính thứ tám, phủ Trung Viễn rước quận chúa Huyện Ninh làm chính thất của Viễn Ninh Quân. Hồng trang trải dài mười dặm, tân nương vén khăn khóe môi cười, tân lang hớn hở đầy ý xuân.

" Tâm Niên, dù sao này thế nào ta cũng sẽ thay phụ mẫu bảo vệ nàng! "

Năm Kỷ Chính thứ chín, Viễn Ninh Quân cấu kết gian thần vu oan Cung gia là nghịch tặc, khiến cho Cung gia vốn là công thần bị phế hết tước vị. Cung Tâm Niên bị đuổi khỏi hoàng cung, lưu lạc thành Đại Kinh.

" Tâm Niên, ta Viễn Ninh Quân xin thề đời này kiếp này đối với nàng một lòng một dạ. Tuyệt không phụ nàng! "

Năm Kỷ Chính thứ mười, Viễn Ninh Quân vì sợ Cung Tâm Niên là hậu họa cho nên phái người ở thành Đại Kinh truy bắt đến cùng. Cung Tâm Niên không còn gì hết, đến cả thái hậu nuôi nấng nàng từ nhỏ cũng bị hoàng đế ép đến sinh bệnh qua đời.

Nàng trốn chạy hết mười mấy ngày đường, cuối cùng đã bị dồn đến vực sâu.

Đứng trên bờ vực lạnh lẽo hoang vắng, Viễn Ninh Quân chĩa kiếm về phía nàng, lạnh lùng vô tình. Hai năm qua thủ đoạn của hắn ngày càng tàn độc, hắn nhìn Cung Tâm Niên không xuất hiện tia thương cảm nào.

" Tại sao...tại sao chàng nhất định phải ép chết ta mới hả dạ? "

Viễn Ninh Quân lạnh lẽo :" Ngươi là con cờ của ta. "

Cung Tâm Niên ngu ngốc hỏi thêm một câu :" Từ đầu đến cuối chàng có chút nào thật lòng thật dạ đối đãi với ta không? "

Viễn Ninh Quân im lặng, trong ký ức của hắn xuất hiện ngày đầu gặp gỡ Cung Tâm Niên. Điện hoa gấm lệ, tiểu cô nương đoan trang khả ái ngồi bên cạnh thái hậu, nụ cười dịu dàng như nước. Hắn nghe nói thái hậu yêu thương nàng như nữ nhi thân sinh, nàng là hồng nhân bên cạnh thái hậu.

Viễn Ninh Quân hắn chỉ là thứ tử, hắn lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia tộc và cái chết thương tâm của tiểu nương. Hắn phải trèo cao, dành lấy địa vị, dành lấy những gì mà hắn xứng đáng có. Hắn nảy ra ý nghĩ tiếp cận Cung Tâm Niên, để nàng ở đằng trước đề bạt hắn cho thánh thượng.

Nhưng ngày hắn có mọi thứ, hắn lại muốn vứt bỏ Cung Tâm Niên.

Cung Tâm Niên không thấy hắn trả lời liền nở nụ cười bi đát, xoay người nhìn vực thẳm như hố sâu, nàng không chần chừ giây nào liền nhảy xuống.

Viễn Ninh Quân kinh ngạc lập tức lao tới :" Cung Tâm Niên! "

Vực sâu không thấy đáy đó nuốt chửng lấy con người nàng, Viễn Ninh Quân cũng không lường trước kết cục này. Trong cổ họng hắn truyền đến một tư vị đắng chát, hắn cũng không muốn ép chết nàng, hắn chỉ định đưa Cung Tâm Niên về hầu phủ, tùy tiện giữ bên mình.

Nhưng Cung Tâm Niên đã nhảy xuống vực, dù hắn có muốn làm gì đi nữa cũng đã quá muộn màng.

Hắn bần thần quỳ trước bờ vực, trong lòng đầy hốt hoảng.

Năm Kỷ Chính thứ mười hai, hai năm sau cái chết của Cung Tâm Niên. Trong hầu phủ đầy thứ thiếp vây quanh, hắn thỉnh thoảng vẫn nhớ về dáng vẻ mờ nhạt của nữ nhân đó.

Trong lòng chỉ nuối tiếc vì chưa có được nàng.

Nửa năm sau đó, muội muội hắn ở trong cung truyền ra tin hậu cung đã có tân sủng. Vừa nhập cung không bao lâu, tân sủng đã dành đi toàn bộ sủng ái của hậu cung, thậm chí muội muội hắn ba năm thịnh sủng cũng bị hoàng đế ghẻ lạnh.

Nghe nói dung mạo nữ tử đó rất xinh đẹp, được hoàng thượng ban gọi Uyển phi.

Hoa nhan uyển như ngọc.

Nhập cung một lần, hắn được dịp nhìn thấy Uyển phi. Quả nhiên lời đồn không sai, Uyển phi kia xinh đẹp như hoa, chỉ cười một cái đã khiến cho hoàng thượng mê mẩn điên đảo.

Viễn Ninh Quân cũng không ngoại lệ đã động tâm với nữ tử này, dù nàng là nữ nhân của hoàng đế nhưng hắn vẫn khao khát muốn có được!

Uyển phi không ngờ lại chủ động tìm đến hắn, bắt đầu vờn đùa tâm can hắn như mèo bắt chuột. Ánh mắt của nữ tử đó như con dao hai lưỡi cắt từng chút một cắn đi tâm thịt của hắn, khiến cho hắn ngoan ngoãn trao tất cả cho nàng.

Dưới ánh trăng sáng rực, dung mạo đó của nàng khiến hắn mê đắm. Uyển phi đưa tay kéo thắt lưng của hắn :" Quân lang, chàng có muốn trao cho ta tất cả không? "

Viễn Ninh Quân như bị thôi miên, luôn miệng nói :" Được, ta cho nàng, cái gì cũng sẽ cho nàng! "

Uyển phi cười ẩn ý, ánh trăng lấp sau mây trời, che đi dáng vẻ chân thật của nàng.

Viễn Ninh Quân đã quá si mê nàng, hắn sau đó thậm chí còn viết hưu thư trở mặt với Huyện Ninh quận chúa, giải tán hậu viện.

Năm Kỷ Chính thứ mười bốn, hoàng đế ngã xuống long sàn, hộc máu vì bị thanh gươm trong tay Uyển phi đâm ngang bụng. Hoàng đế không tin được, nữ nhân mà bình thường mình nâng niu sủng ái lại có ngày tự tay lấy mạng mình.

Hoàng đế tròng mắt đỏ ửng, tia máu hiện lên rõ rệt.

" Tại sao...trẫm đã đối xử không tệ với nàng! "

Trong Long điện lúc này chỉ có nàng và hoàng đế, Uyển phi cười lớn :" Hoàng thượng, người còn nhớ Cung gia không? "

Tròng mắt hoàng đế căng lớn, kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng. Uyển phi lại nói thêm :" Xem ra hoàng thượng đã quên rồi. Thái hậu thì sao, mẫu hậu ruột thịt của người, người còn nhớ không? "

Trong ký ức của hoàng đế liền xuất hiện hình ảnh mẫu hậu hắn già yếu nằm trên giường bệnh, ở giây phút cuối cùng bà còn cầu xin hắn hãy tha cho Cung Tâm Niên một con đường sống. Đến lúc này, hắn tự nhiên hiểu ra mọi chuyện.

" Ngươi...ngươi chưa chết!? "

Uyển phi nhấc gót ngọc đi đến trước mặt hắn :" Thật đáng tiếc là ta chưa chết có phải không? "

Hoàng đế thở dốc, cơn đau đớn truyền tới như muốn đem hắn ra lăng trì. Uyển phi, cũng chính là Cung Tâm Niên lúc này, đối diện với hoàng đế cười một cách xinh đẹp :" Ngươi đứng đằng sau sai khiến Viễn Ninh Quân hãm hại Cung gia, hại cả nhà ta ô uế thanh danh, mang tội phản nghịch. Ngươi ép chết thái hậu, sai Viễn Ninh Quân giết chết ta. Tại sao? "

Hoàng đế dựa đầu vào long sàng một cách chật vật, dung mạo xinh đẹp của Cung Tâm Niên lúc này lại khiến hắn ớn lạnh :" Tại sao...? Vì Cung gia của ngươi và bà tử thái hậu đó hại chết mẫu phi ta! "

Nàng mới nhớ ra, hoàng đế không phải thân sinh của thái hậu.

Hắn là con trai của phi tử, người trong cung truyền Cung gia là chỗ quen biết với thái hậu, nhờ Cung gia mà thái hậu năm đó mới thuận lợi giết mẹ đoạt con. Cung Tâm Niên nghe đến đây thì khí tức dâng lên :" Ngươi lầm rồi, thái hậu không đoạt giết mẹ đoạt con! "

" Bà ta có! Bà ta giết mẫu phi ta, còn Cung gia của ngươi thì lại giúp bà ta che giấu tội trạng! "

Cung Tâm Niên thấy có nói gì hắn cũng sẽ không tin, hoàng đế lúc này chỉ còn lại hơi thở mỏng manh và sự cố chấp nằm sâu trong lòng hắn. Cung Tâm Niên đứng lên, thở dài một tiếng :" Mẫu phi của ngươi hại chết hài tử trong bụng thái hậu, sau đó bị phụ hoàng ngươi giam trong lãnh cung đến phát điên. Thái hậu vì không muốn ngươi tuổi nhỏ mất mẹ cho nên bất chấp lời ra tiếng vào nhận ngươi làm hài tử, sau này còn để ngươi kế vị. "

Hoàng đế từ kinh ngạc đi đến tức giận, dùng hết sức gầm lên :" Ngươi nói bậy! "

Cung Tâm Niên quay đầu rời khỏi Long điện, bỏ lại một câu đầy ý vị :" Thật tiếc cho người, hoàng thượng. "

" Cung Tâm Niên, ngươi có ý gì, ngươi quay lại đây! "

" Cung Tâm Niên! "

Long điện chỉ còn lại một tiếng gào lớn, một canh giờ sau truyền ra tin hoàng đế băng hà.

Trên đỉnh tòa thành, Viễn Ninh Quân đã đợi nàng từ lúc nào, hắn cười ôn nhu đưa tay về phía ái nhân :" Cuối cùng, cuối cùng ta và nàng cũng có thể bên nhau! "

Cung Tâm Niên như rót mật vào tim hắn :" Phải, cuối cùng cũng có thể ở bên chàng. "

Cung Tâm Niên dựa lưng vào tường thành, nhìn vực cao sâu thẳm bên dưới, nàng nghiêng đầu hỏi :" Viễn Ninh Quân, lần này chàng có lại ép chết ta không? "

Viễn Ninh Quân thần sắc khẽ biến :" Nàng nói vậy là ý gì?

" Bốn năm trước chàng đã ép chết ta ở vực núi, nhanh như vậy đã quên rồi sao? "

Viễn Ninh Quân nhìn sự xa lạ của nàng, rất nhanh đã phản ứng lại nhưng hắn chưa kịp rút gươm thì tướng sĩ xung quanh đã vung kiếm về phía hắn. Viễn Ninh Quân không ngờ, nàng lại có thể khống chế tướng sĩ hoàng cung!

" Nàng...nàng còn sống? "

Cung Tâm Niên kề kiếm lên cổ hắn, sát ý trùng trùng :" Ta đương nhiên phải còn sống, sống để quay về lấy mạng ngươi! "

" Làm sao...làm sao nàng sống được? "

Vực thẳm đó như một hố đen không thấy đáy, Cung Tâm Niên làm sao bò lên được!

" Ta đương nhiên phải còn sống. Năm đó nhảy xuống vực không những hủy dung mà ta chỉ còn đúng một hơi thở. Nếu như không nhờ người đó vớt ta lên, giúp ta thay dung đổi mạo thì ta làm sao có ngày hôm nay? "

" Uyển...không phải, Tâm Niên! Ta...năm đó ta là phụng chỉ của thánh thượng! "

" Phụng chỉ thánh thượng? Ngươi vì vinh hoa phú quý, tham vọng quyền lực mà muốn ép chết ta! "

" Không có! Tâm Niên, nàng tha cho ta..."

Viễn Ninh Quân bị binh quân và Cung Tâm Niên ép đến tường thành, nàng vừa cười vừa dí sát gươm đến :" Ta sẽ khiến ngươi nếm đủ tư vị mà năm đó ta đã trải qua. "

" Tâm Niên, năm đó ta không cố ý giết nàng. Là do hoàng thượng đánh chủ ý lên Cung gia! "

Binh quân ép đến, Viễn Ninh Quân càng thêm hoảng sợ, vừa lùi vừa van xin.

" Cung Tâm Niên! "

Cung Tâm Niên lạnh lẽo quay mặt, Viễn Ninh Quân liên tục gọi tên nàng. Binh lính ép tới, đằng sau lưng Cung Tâm Niên chỉ còn lại tiếng gào lớn của Viễn Ninh Quân.

Nàng di gót ngọc tách giữa đám binh quân đi đến tường thành.

Dưới nền đất lạnh lẽo, Viễn Ninh Quân tan xương nát thịt, đồng tử còn mở lớn.

Hắn không nghĩ, hắn sẽ có cái kết cục này.

Cung Tâm Niên nhìn hắn từ trên xuống, trong lòng nuốt chửng toàn bộ thù hằn. Cung gia, thái hậu và bản thân nàng...

" Tâm Niên, trả xong thù rồi sẽ đi đâu?"

Nàng quay đầu nhìn Nghiên vương, người năm đó đã cứu nàng từ vực thẳm. Nghiên vương tháo giáp sắt đi đến trước mặt nàng, nét đẹp u buồn của Cung Tâm Niên khiến hắn khao khát che chở.

" Muốn rời khỏi Đại Kinh, ngao du tứ hải. "

" Ta đi cùng nàng. "

Cung Tâm Niên lắc đầu :" Vương gia phải ở lại kế vị. "

" Ta song hành cùng nàng không phải vì hoàng vị, ta chỉ muốn là hậu thuẫn của nàng. "

Cung Tâm Niên khó hiểu.

" Nàng muốn báo thù, ta ở đằng trước chắn máu dọn đường cho nàng. Không quản nhân thế, không quản quá khứ, ta cũng chẳng còn bận tâm thứ gì ngoài nàng. Nàng còn không hiểu sao? "

" Ta...ta không phải cô nương tốt! "

Nghiên vương cười ôn nhu :" Tay ta cũng đã dính đầy máu, là kẻ máu lạnh trong đám thế tử vương triều. "

Nghiên vương ở trên tường thành khoác áo cho Cung Tâm Niên :" Cung cô nương, đợi ta an bài xong đại cuộc sẽ cùng cô nương rời khỏi nơi đây, sống cuộc đời bình lặng. Cô nương sẽ đi cùng ta chứ? "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top