Chồng Cũ

" Hoàng Quan Kỵ, anh có đồng ý ly hôn cùng cô Hạ Lan Nhu không? "

" Tôi đồng ý "

" Hạ Lan Nhu, cô có đồng ý ly hôn cùng Hoàng Quan Kỵ không? "

" Tôi đồng ý "

" Vậy quan tòa phán hai người chính thức ly hôn "

Thẩm phán đóng một búa xuống bàn, mộc đỏ in lên một tờ giấy trắng. Giấy ly hôn xé nát trước mặt hai người.

.....

" Hoàng Quan Kỵ! Anh đừng hối hận, tôi nhất định ly hôn với anh! "

" Nhu... "

Anh nhìn bóng cô gái xa dần, lời ở bên môi cũng im bặt. Giống như người vừa nãy cãi nhau không phải là anh vậy.

Người phụ nữ quý phái im lặng bên cạnh liền ôn nhu vuốt lưng anh :" Con trai đừng tức giận nữa. Hạ Lan Nhu là cái thá gì chứ, không có cô ta thì thiếu gì thiên kim muốn ngồi lên vị trí phu nhân của con "

Hoàng Quan Kỵ cụp mi mắt không nói, chỉ có hắn mới biết sự uất nghẹn trong lòng có bao nhiêu.

....

" Quan Kỵ, chỉ cần anh giao con cho tôi. Cái gì tôi cũng không dành với anh "

Giấy ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn, xa chỗ họ ngồi có một cậu bé đang chơi đùa cùng cát, phỏng chừng cũng đã được hai ba tuổi.

Anh xoay bút trên tay sờ lên tấm giấy ly hôn, đối diện với người con gái trước mặt vẫn là ánh mắt ôn nhu thuở đầu.

" Anh sẽ không giao con cho em. "

Bởi vì thằng bé là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai ta

" Anh đừng cố chấp. Mẹ anh thực sự không thích Tiểu Văn. Thằng bé ở cạnh anh cũng chỉ ngán đường tái hôn của anh thôi "

" Anh không có ý định tái hôn..."

Một cái hoa đào rơi xuống đôi vai nhỏ, nhìn rõ thấy bên cánh vai hàng xương quai xanh tinh xảo. Người con gái trao cả thanh xuân đó giống như bị hút cạn kiệt sức sống.

" Rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi chứ? "

Đôi mắt vẫn luôn tươi cười đó với anh hôm nay lại rơi lệ, chính là giọt lệ mà cô ấy đã kiềm nén suốt nhiều năm.

" Lan Nhu, anh chỉ muốn giữ em lại bên mình... "

" Giữ tôi lại. Để rồi khiến tôi chịu những thứ thế này sao? "

Áo khoác mỏng buông xuống, cánh tay bầm tím những vết ngang dọc. Nhìn sơ anh cũng biết nó là kết quả " yêu thương " của mẹ anh mà ra.

" Hoàng Quan Kỵ, anh có nhớ trước lúc kết hôn anh đã hứa gì không? "

"...anh hứa sẽ không để mẹ anh ức hiếp tôi. Anh hứa sẽ để cho tôi và con có cuộc sống tốt nhất. Anh hứa sẽ không phản bội tôi. Vậy mà ngày lễ kỷ niệm kết hôn của chúng ta anh lại nằm trên giường cùng người đàn bà khác. "

Anh níu lấy cánh tay cô muốn giải thích, lời trên đầu môi liền bị chặn lại.

" Hoàng Quan Kỵ, cho dù anh có lý do gì thì thực tế đã chứng minh anh phản bội tôi rồi. Tôi có thể chịu đựng mọi thứ trừ việc dùng chung chồng "

Cây hoa đào lại rơi từng cánh hoa, giấc mộng hôn nhân ban đầu hẹn ước chỉ như cánh hoa tàn.

Anh chỉ muốn nói mình và người đó không có gì.

Anh đặt bút xuống giấy ly hôn, mơ mơ hồ hồ từng nét. Tiểu Văn ở phía xa cười lớn vẫy tay :" Ba ơi, mẹ ơi ~ "

Chẳng ai nghĩ họ sẽ ly hôn.

======

" Anh đừng ép tôi..."

" Anh không ép em. A Nhu em bình tĩnh trước. Bước xuống rồi hãy nói "

Trước mặt là Hạ Lan Nhu đang tựa người vào thành lan can của một tòa bệnh viện, chỉ cần cô nhảy khỏi sân thượng này chính là cái chết.

Hạ Lan Nhu mang một bộ quần áo bệnh nhân, tay còn rướm máu vì vội vã rút ống truyền.

" A Nhu, em không lo lắng cho Tiểu Văn sao? Em muốn thằng bé làm đứa trẻ không có mẹ sao? "

Thoáng trong ánh mắt cô có vẻ lay động, sau ký giấy ly hôn con trai chính là người quan trọng nhất của cô.

" Lan Nhu, xuống đây với anh. Ngoan đi "

Bàn tay của anh đưa ra, dần dần tiến lại. Lan Nhu bị ép sát vào thành đá hoảng loạn vô cùng

" Không, không. Anh gạt tôi. Anh là tên lừa đảo "

" Đừng! A Nhu! "

Cả người cô lảo đảo ra sau, chỉ thấy Hoàng Quan Kỵ nhào tới ôm lấy. Cả hai cùng nhau rơi xuống.

======

" Hoàng thiếu, cậu không sao rồi chứ? "

Đập vào mắt anh là ánh đèn của phòng bệnh, anh choàng tỉnh ngồi dậy nhìn viện trưởng.

" A Nhu đâu? Cô ấy sao rồi? "

" Hoàng thiếu, phu nhân của ngài không sao. "

Anh dựa vào thành giường, cơn đau từ cánh tay truyền tới. Tạ ơn trời là bên dưới có đội cứu hộ, nếu không cả hai người bọn họ rơi xuống không chết cũng thương tích nặng.

Một người đàn ông mở cửa phòng bệnh, tay anh ta mang theo một tập tài liệu được chuẩn bị chỉnh chu.

" Luật sư, lúc này không thể nói chuyện ly hôn "

" Hoàng thiếu, tôi đến thông báo với ngài. Phu nhân đã đồng ý giao quyền nuôi dưỡng tiểu thiếu gia cho ngài rồi "

Anh ngạc nhiên nhìn người trước mặt, sau đó mới chậm chạp lật tài liệu mà luật sư đó đưa. Viện trưởng bên cạnh cũng thở dài :" Hoàng thiếu, e rằng phu nhân đã có quyết định rồi "

=======

Cánh cửa phòng bệnh của cô mở, mi mắt của người nằm trên giường khẽ động rồi mở ra.

" Quan Kỵ "

Giọng nói rất yếu ớt, so với lúc họ ở trên sân thượng thì còn thê lương hơn. Anh ngồi xuống cạnh cô, đan tay mình vào bàn tay mảnh khảnh.

" Tại sao...tại sao luôn giấu anh? "

" Em biết. Em biết anh cùng người phụ nữ đó không có làm gì. "

" ... "

" Em biết. Tất cả mọi thứ đều là do mẹ anh sắp đặt để chia cách chúng ta "

" ... "

" Em cũng biết. Anh một mực muốn dành nuôi Tiểu Văn là vì níu kéo em "

" Anh rất yêu em "

" Em biết...bởi vì em cũng thế "

Vẫn là bàn tay mảnh khảnh đó đặt lên má. Khóe mắt rơi từng giọt nước mắt, có ai yêu rồi mà không đau khổ chứ?

" Em không thể tranh giành với anh nữa rồi. Nguyện vọng cuối cùng của em, chính là ly hôn với anh "

Hạ Lan Nhu bị bệnh, cô ấy chỉ còn thời gian ngắn ngủi để kết thúc hôn nhân bốn năm của mình. Cũng chính là cách duy nhất để trả tự do cho anh. Ngày họ ly hôn, chẳng giống như những cặp đôi khác.

Họ nắm tay, ôm nhau như cách mà họ đã dắt tay đi kết hôn năm đó.

Tôi đồng ý

Cũng chẳng biết được họ đồng ý kết hôn hay ly hôn.

Quan tòa xé tấm giấy kết hôn trước mặt họ, Lan Nhu nắm lấy tay anh mỉm cười :" Ông xã, anh phải chăm sóc tốt cho con chúng ta "

" Anh sẽ. "

" Nếu sau này có tái hôn nhất định phải nói cho em biết "

" Anh sẽ. " sẽ không lấy ai ngoài em.

Một dòng máu ấm chảy từ mũi của Lan Nhu, anh cẩn thận dùng khăn tay lau nó.

Lan Nhu nhắm mắt, màng nhĩ dường như cảm nhận rõ từng âm thanh xung quanh, cả tòa án chỉ còn lại hai người họ tựa vai vào nhau. Một chuỗi ký ức dài đằng đẵng chạy qua.

Dưới tán cây đào một nữ sinh đáng yêu nghiêng đầu cười

" Chào học trưởng, em là Hạ Lan Nhu. Là học sinh của khóa D. Rất vui được biết anh "

" Chào...chào em. Anh là Hoàng Quan Kỵ "

" Hoàng học trưởng, thì ra anh cũng thích hoa đào sao? Em cũng rất thích. Tan học cùng nhau đến núi Bắc ngắm hoa nhé? "

.....

" Lan Nhu! Anh thích em! "

Cô gái đó ngây ngốc một lúc rồi híp mắt :" Học trưởng trùng hợp quá. Em cũng thích anh! "

.....

Chính là trong trời xuân khắp nơi đều là anh đào, cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi chạy đến hỏi anh :" Em đến cưới anh, gả cho em nhé! "

" Anh nguyện ý "

.....

Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top