Bi ai chốn cung nghiêm...
" Hoàng thượng, người vì Bách phi này là muốn cùng thần thiếp trở mặt sao? "
" Không ngờ hoàng hậu cũng có cái loại thủ đoạn thâm độc như thế! "
Thước Kiều mỉm cười, dửng dưng giống như đã nghe rất nhiều lần. Bộ triều phục trên người lúc này xa hoa quý phái không khiến cho dung mạo nàng trở dung tục, khuôn mặt Thước Kiều lúc này giống như tự giễu lời nói của hoàng đế :" Không phải ả thâm độc như thần thiếp cũng là hoàng hậu của cả Đại Minh này rồi sao? "
" Thần thiếp thâm độc cũng không bằng hoàng thượng, hài tử của người hết lần đến lần khác bị đám nữ nhân kia hại chết, người lại có thể ở đây bao che cho hung thủ giết chết con mình. Thật thiếp sự mở mang tầm mắt, là kinh hỉ mà mở mang tầm mắt! "
Tiếng cười của hoàng hậu vang vọng khắp Giao Long Điện, hoàng đế nhìn dáng ngạo kiều của nàng không biết nên khóc hay cười. Tùng Thước Kiều, con gái của hộ bộ thị lang mà năm đó biết bao người thèm khát.
Hắn đã từng nghĩ một thứ nữ xuất thân hèn mọn, sao lại được nhiều thế gia vương tử nhòm ngó. Nghe nói...Tùng Thước Kiều là đệ nhất mỹ nhân, lời nói cử chỉ ngọt ngào, một ánh nhìn đã câu mất hồn phách của người khác.
Hắn a...thái tử năm đó, cũng không ngoại lệ, vì gương nhan xinh đẹp kia mà không ngần ngại đem kiệu mười người khiêng đến rước nàng làm chính thê với lời hứa cả đời chỉ có mình nàng.
Tùng Thước Kiều, một nữ nhân khó hiểu, nàng nhận lời lấy hắn nhưng lại chưa từng nói với hắn mấy câu ngọt ngào. Hắn luôn tự hỏi, tim gan của nàng rốt cuộc là lạnh lẽo đến mức nào?
Tùng Thước Kiều, một dáng vẻ nữ cường mạnh mẽ trong vòng hai năm vững vàng vị trí Thái Tử Phi. Trong mắt hắn, nàng không có sự điềm đạm ôn nhu, chỉ có nụ cười ung dung.
Vững vàng vương vị, Thái Tử ngồi lên ngai vàng thành công, đằng sau một hậu thuẫn mà hắn không hề hay biết.
Hắn cũng chẳng biết hoàng hậu bình thường lãnh đạm, cũng có thể vì vài lời câu nói của hắn mà trong hư vô bật cười.
Hắn lại không biết hoàng hậu không phải không yêu mình, nàng chỉ là lưu giữ trong tâm chẳng thể hiện ra ngoài.
Đại Minh đế cũng chả biết, có năm hắn rời đi chinh chiến, hoàng hậu đã ở tẩm cung lăn lộn bốn ngày liền mới sinh ra long thai, suýt chút nữa đã bị Diêm La giữ lại cửa quỷ môn quan.
Sinh cho hắn bốn đứa con, Đại Minh Quốc cũng thái bình thiên hạ. Chỉ có Đại Minh Đế, tâm chẳng còn đặt chỗ nàng, lời hứa năm đó chỉ thú mình nàng làm thê đã bay theo mây gió.
Tê Phượng Cung một màu rực rỡ, nàng ngắm nhìn bản thân trong gương, thiếu nữ xuân sắc thuở mười sáu nay đã là một phụ nhân hơn ba mươi.
Nụ cười của Thước Kiều khiến người ta đau lòng, trước gương đồng khuôn nhan đó đã có vài vết nhăn, có chút mệt mỏi của hậu cung nội vụ.
Bên tai nàng còn vang tiếng thông tri của nữ quan :" Hoàng hậu nương nương, cung Kính Lan đã được trang hoàng. Túc phi nương nương đã được hoàng thượng nạp vào hai ngày trước "
Lại vài tháng tiếp :" Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng phong cho một tiểu thư trọng thần làm Cẩn phi nương nương, hiện tân sủng phong quang vô hạn "
Lại những tháng tiếp theo :" Hoàng hậu nương nương, nữ nhi tể tướng nguyên triều được hoàng thượng phong làm Quý phi "
" Hoàng hậu nương nương...."
Thước Kiều cười nhạo, cái gì mà cả đời chỉ có mình nàng. Người nào dám nói hoàng đế quân vô hí ngôn, chẳng qua người là hoàng đế...dù cho có nuốt lời cũng chẳng ai dám nói!
" Hoàng hậu nương nương, Đan Quý Phi đó đã làm chuyện trái đạo, nếu như không xử tội nàng ta e rằng không thể răn đe hậu cung "
Đan Quý Phi hòng muốn hại chết huyết mạch hoàng thất, ra tay ở chỗ con của Thước Kiều khiến cho hoàng tôn sống dở chết dở.
Nhìn con trai bảy tuổi nằm trên giường cơ hồ rên rỉ từng tiếng đau đớn, Thước Kiều ngẩng người chạm lên má đứa trẻ, một câu không lưu tình :" Đem Quý Phi dụng hình, giam trong Thận Hình Ti chờ ngày ban độc "
Người trong cung ngăn cản :" Nương nương, nhưng nàng ta là người mà hoàng thượng yêu thích! "
Chèn trà châu ngọc văng khỏi bàn, một tiếng xoảng chói tai khiến nô tài quỳ rạp :" Mạng của nàng ta thì trân quý, con của bổn cung thì sao! Lập tức ban chết! "
Thước Kiều, một kẻ dám làm dám chịu, dám yêu dám hận. Nàng dám ban chết Thước Kiều, định sẵn sẽ cùng Đại Minh Đế không chung tiếng nói.
Đan Quý Phi bị ban chết, hoàng đế từ chiến trường trở về đã ngỡ ngàng một lúc, sau biết sự tình đến Tê Phượng Cung chất vấn.
" Năm đó gả vào Đông Cung, không phải nàng là người hiểu biết lý lẽ sao!? Ngày nay chính vị trung cung, lại hành động hồ đồ như vậy!"
Người ngồi phượng ỷ không chút nhìn lại, thâm tâm nàng cũng khổ sở :" Vậy hoàng đế xót thương Đan Quý Phi, sao không thấy người xót thương con của ta? Văn nhi chỉ mới bảy tuổi đã phải bỏ mạng dưới tranh đấu của hậu cung, thần thiếp cũng tự hỏi bản thân thay hài tử trút giận, hoàn toàn xứng đáng! "
Tiếng hùng hồn oán hận của Thước Kiều vang vọng khắp Tê Phượng Cung, hoàng đế ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt thất vọng của nàng.
" Hoàng thượng có trăm ngàn con cháu, còn thần thiếp chỉ có bốn đứa con! Đứa trẻ nào cũng là máu thịt của thiếp, nếu có một ngày có người làm hại chúng thiếp sẽ bắt người đó lót xác! "
Ánh mắt của hoàng hậu khiến Đại Minh Đế hổ thẹn, hắn không biết đến cuối cùng bản thân đang làm gì. Cửa điện Tê Phượng cung khép lại, Tùng Thước Kiều không nhìn hắn, ngồi nơi phượng ỷ chống tay lên trán chẳng đoái hoài, một tiếng lạnh lẽo khiến tâm can hoàng đế dao động :" Hoàng thượng, tâm tàn ý lạnh thì không thể cùng nhau đồng sàn cộng chẩm. Dẫu có chung một giường thì cũng sẽ như hình nhân đặt cạnh nhau, cửa Tê Phượng cung lạnh lẽo, không đón nổi gió xuân của thánh giá "
Tùng Thước Kiều ngước nhìn chút ánh sáng còn lại bên hiên cửa, chua chát quệt hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi, thâm tâm âm ỉ đau đớn. Kẻ nói sủng ái của đế vương là mật ngọt chết người, kẻ cũng nói mật người đó vạn người thèm khát. Để rồi một ngày cô phòng hiu quạnh, cạnh giường trống trơn
.................
Đan quý phi phạm tội ban chết, Đan tể tướng nhất định không cam lòng dâng cho hoàng thượng một mỹ nữ khác. Người từ hoang dã, trên người một hơi thở khác lạ như đóa hoa dại đặc biệt giữa chốn hậu cung, nghe Đại Minh Đế gọi nàng một tiếng Bách Linh.
Nàng ấy xinh đẹp, lại biết làm hoàng đế cười, nghe nói Lang Phong cung của nàng ta đã nửa năm độc sủng, hiện đã hoài nhâm. Nữ quan bên cạnh kể lể, gần đây phủ nội vụ không nghiêm, toàn bộ ích lợi đều dâng đến chỗ Bách phi, Tê Phượng cung đường đường trung cung lại bị người khinh rẻ.
Tùng Thước Kiều vuốt ve tiểu công chúa bốn tuổi nằm ngủ bên mình, ánh mắt một tầng lạnh lẽo. Hoàng đế một năm không đến, nàng cũng không có ý níu giữ, nơi này Tê Phượng cung vẫn bình an vô sự, chỉ mong hài tử có thể khôn lớn.
Chỉ là không ngờ ba tháng sau đó tệ hại, Tê Phượng Cung bị người ta khinh rẻ, đồ ăn của tiểu công chúa bị hạ độc, công chúa bốn tuổi như thế qua đời. Thước Kiều đứng ngoài tiểu điện nhìn quan nhân nâng xác công chúa đặt vào quan tài khảm vàng, bản thân bật cười ra nước mắt.
Đại Minh Đế đứng từ xa nhìn nàng, không dám tiến lại.
Nhìn người đặt xác con gái mang đi, Thước Kiều dâng lên ý hận. Ba tháng sau đó điện Giao Long sáng đèn, hoàng hậu lần đầu đích thân đến đây. Hoàng đế ngẩng người nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng, Thước Kiều một thân khuynh thế quấn lấy đai ngọc kéo người vào mê tình.
Hoàng hậu không phải bị thất sủng, nàng chỉ là chẳng muốn tranh sủng mà thôi! Quả nhiên sau ba tháng, hoàng hậu đã thành công cướp lấy thánh sủng. Hoàng đế nhìn một thân ngạo kiều, trong lòng thập phần hốt hoảng
Người trong cung lo sợ, hoàng hậu như biến thành người khác, một ánh mắt mị hoặc nhưng đầy dã tâm. Bách phi hoà i nhâm tám tháng thì có người tra được nàng ta là chủ mưu sau chuyện hạ độc tiểu công chúa, nhưng Bách phi cũng xui xẻo ôm một bụng to lớn khó sinh.
Hoàng hậu mang theo trường kiếm, giữa tiếng huyên náo của đám mama hộ sinh lần nữa khiếp sợ. Tiếng gào của Bách phi kêu lớn, âm thanh loảng xoảng khiến người ta run rẩy.
" Ngài tránh ra! "
Đại Minh Đế bàn tay rướm máu đỡ trường kiếm, đứng bên ngoài phòng sinh của Bách phi che chở. Ánh mắt của Thước Kiều mang một cừu hận không thể dập tắt, cuối cùng trường kiếm trong tay vẫn không nỡ chém xuống.
Hoàng hậu hạ kiếm, một ánh mắt khổ sở :" Người biết con gái chúng ta đã chết thảm thế nào không...? "
Đại Minh đế gắt gao nhìn nàng, bên trong còn tiếng sinh đau đớn của Bách Linh, hoàng đế bắt đầu giãy giụa trong mắt. Thước Kiều nhìn bàn tay rỉ máu của hoàng đế mà bật cười, ở cạnh hắn mười ba năm...cũng không ngờ kết cục của bản thân lại thương tâm như thế.
Phượng bào lướt ngang, một ánh mắt cũng không thèm đáp lại, môi ngọc khẽ mấp máy :" Hoàng thượng, người còn nhớ lời hứa với Thước Kiều không? "
Cả đời chỉ lấy mình nàng...
Đến khi hoàng hậu đi mất, trong phòng sinh thoáng tiếng kêu lớn của Bách phi, sau đó mama ôm hài tử đến bên cạnh hắn quỳ rạp hoàng sợ :" Hoàng thượng...hoàng thượng, Bách phi nương nương sinh ra một tử thai! "
Bách phi gào khóc bên trong, đây là quả báo của nàng ta, cũng là quả báo của hắn. Đại Minh Đế chỉ nhìn ra ngoài cửa nơi hoàng hậu vừa đi khỏi. Hắn tự cười chính mình một tên hôn quân, không chút lưu tình nói :" Bách phi, ban chết. Đan tể tướng can tội nhiễu loạn hậu cung, chủ mưu trong chuyện hạ độc công chúa, xử trảm "
Một trận bi ai...tối hôm đó hoàng hậu tự vẫn, một ngòi lửa thiêu cháy Tê Phượng cung.
Đại Minh Đế ôm lấy tâm can nhìn một tòa cung điện rực lửa, người người gào khóc kêu lớn :" Hoàng hậu, hoàng hậu nương nương còn ở bên trong! "
Thước Kiều...Thước Kiều!
" Hoàng thượng, đừng! " hoàng đế lao vào trong sự can ngăn của đám nô tài, tiếng gào trong đêm của hắn cũng thật tang thương.
Thước Kiều, nàng cũng thật tàn nhẫn, chi bằng dùng cách này trả đũa ta! Người ta nhìn thấy Đại Minh Đế ngồi trước Tê Phượng Cung lúc còn chỉ còn nắm tro tàn, đôi mắt thơ thẩn.
Di thư nàng để lại, từng nét bút đều dùng máu tươi viết thành...
Lời sự bi ai, tâm tình khó nói, thất vọng tràn trề, không thể cùng nhau đi đến chân trời. Sau cùng mấy câu oán trách, bản thân nàng cũng đã mệt mỏi quyết tự kết liễu, xin theo hai đứa con xuống hoàng tuyền chăm sóc.
Đại Minh đế thân tựa long sàng, bàn tay ôm lấy tấm di thư đã nhòe mực khổ sở rơi hai dòng lệ, hoàng đế cũng biết khóc...
Hắn là hoàng đế...hắn cũng có điều khó xử. Nhưng hắn cũng đáng trách, một lời không giữ khiến nàng khổ sở bi ai. Tìm thú vui bên ngoài thỏa mãn bản thân, quên mất nơi cửa cung có một Tùng Thước Kiều cũng yêu hắn tha thiết.
Hắn cũng đã yêu Thước Kiều, phải...nhưng hắn đã phản bội nàng, phản bội tình yêu của nàng dành cho hắn. Đến cuối cùng khi nhận ra thì người sớm đã hóa thành nắm tro tàn, bản thân thì lại hồ đồ ngu ngốc hại chết hai đứa con.
Tùng Thước Kiều...hoàng hậu Đại Minh, mà không...nàng chỉ là thê tử của hắn. Giao Long Môn mở lớn, thái tử mười tuổi bước vào, ánh mắt lại chững chạc như người lớn :" Phụ hoàng "
Bên cạnh thái tử dắt theo công chúa sáu tuổi, ánh mắt của họ giống hệt Tùng Thước Kiều. Đại Minh Đế một trận khổ sở đến thấu tâm can...nàng chết rồi, cũng không tha thứ cho ta...
Bên cạnh là hai đứa trẻ do nàng sinh, dám hỏi Đại Minh Đế cả đời có dám tha thứ cho bản thân không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top