Chương 2: Đau...
" A Lăng, đau quá, cầu xin anh, đừng làm nữa. "
Trong căn phòng, Tần Mặc Nguyên đau đớn van nài người kia đừng đâm vào nữa, người nó bây giờ chỉ thấy một màu máu đỏ.
Nó đau lắm.
" A Lăng, đừng.......A!!! "
Một tiếng " chát " vang lên.
Nó còn chưa nói xong, cả mặt đều cảm thấy tê rần, một bên má nóng lên.
" Đừng bao giờ gọi tên tôi, nghe thật kinh tởm. "
Anh nhìn nó khinh bỉ, một dòng máu đỏ tươi chảy ra bên khoé miệng Tần Mặc Nguyên.
-----------------------------------------------------
" Lạnh quá, đây là đâu vậy? Hình như là tầng hầm, A Lăng nhốt mình ở đây sao? "
Nó lờ mờ tỉnh dậy vì lạnh.
" Mình mệt quá. A Lăng, anh đang ở đâu, có thể đến bên cạnh em được không? Em rất lạnh, rất cô đơn, em muốn được anh ôm giống như lúc trước...... "
Tần Mặc Nguyên cười, một nụ cười chua chát.
Còn nhớ năm đó, sinh nhật nó. Anh rục rịch chuẩn bị cả bữa tối, sau khi ăn tối xong, anh bắt nó ngồi lên ghế sô-pha đợi, rồi một người một đàn, anh đàn cho nó nghe.
" Lần đầu tiên nhìn thấy em, cả thế giới của anh như được thắp sáng,
Muốn nắm tay em đi hết quãng đường sau này,
Sẽ không bao giờ làm em đau
Sẽ không bao giờ làm em khóc
.......
.......
.......
.......
.......
Anh biết trong tim anh chỉ có một hình bóng
Hình bóng đó chính là em. "
Giọng của anh rất ấm, Tần Mặc Nguyên thều thào, ngâm nga theo giai điệu của bài hát đó.
Nó còn nhớ rõ, sau khi hát xong bài hát đó tặng nó, anh còn ôm nó thật chặt trong lòng, thủ thỉ.
" Tần Mặc Nguyên, anh yêu em "
Có lẽ mãi mãi, em cũng sẽ không chờ được tới lúc anh lại nói câu nói ấy với em...........
---------------------------------------------------------
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top