Chương 2

7 năm sau... 

" Ôi Vi đó hả cháu? Tới đây bác chia cháu một ít rau về nhà ăn nè!" Bác gái trong xóm nhìn thấy Tú Vi dắt theo con gái đi ngang qua đây nên mới vẫy tay gọi Tú Vi vào trong sân nhà mình.Tú Vi có chút e ngại nhìn bác, nhưng bé con nhà cô đã nhanh nhảu dắt tay cô về phía bác gái.

"Cháu chào bà ạ..." Con gái của Tú Vi ngoan ngoãn vòng tay lại chào bác, bác gái nghe thế liền híp mắt xoa xoa đầu cô bé. 

"Bé Mít ngoan quá! Nào lại đây bác cho cháu ít trái cây" Bác gái nói rồi bước vào trong nhà, khi đi ra trên tay của bác xách theo một bịch rau và một ít trái cây.Thấy thế, Tú Vi vội vàng chạy đến rồi đỡ lấy. 

"Ôi trời bác ơi, ngày nào bác cũng cho nhà cháu hết làm cháu ngại lắm!"

Bác gái cười hiền đưa tay chạm lên vai của Tú Vi rồi xoa xoa. 

"Ngày nào vợ chồng bây cũng qua đây lo cho cái thân già này, bác đưa có nhiêu đây mà cháu lại khách sáo gì?" 

Tú Vi có chút e ngại đưa tay lên xoa xoa đầu của mình, bé Mít bên cạnh thấy thế đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cô còn tay đưa ra bám víu lấy quần của cô. 

"Hai mẹ con bây đi đâu đấy?" Giọng nói già nua có chút khàn khàn khi hỏi chuyện hai mẹ con Tú Vi. 

Hai mắt của bé Mít như sáng bật lên, gương mặt của cô bé tràn đầy hạnh phúc khi được bà hỏi đến.

" Dạ con với mẹ đi đón ba ạ"

Bảo Tín từ xa đi đến nghe thấy giọng của bé Mít trong lòng của cậu ngập tràn hạnh phúc mà bước về phía hai mẹ con.Cậu bất ngờ đi đến rồi bồng bé Mít lên khiến con bé có chút hốt hoảng, nhưng sau nhìn thấy gương mặt hiền hoà của Bảo Tín.Ngay lập tức, trên môi của cô bé xuất hiện một nụ cười thích thú. Cô bé còn vòng tay qua cổ của Bảo Tín, cọ cái má phúng phình vào gương mặt lắm lèm bùn đất của cậu. 

"Baba...."

"Người ba dơ lắm con đừng có cọ vào người của ba" Bảo Tín vội ngăn cảng cô bé nhưng cô bé không nghe lời cậu mà tiếp tục bám víu vào người của cậu hơn nữa.Tú Vi khẽ nghiêng đầu nhìn Bảo Tín.

"Cả sáng giờ con bé mong anh về đấy" 

Bảo Tín nghe xong liền đưa tay lên bấu lấy má của bé Mít.

"Hôm nay, con có nghe lời mẹ không?" 

Bé Mít trợn mặt làm mặt dỗi hờn với Bảo Tín. 

"Bé Mít của baba lúc nào cũng nghe lời mẹ mà" 

"Haha...cái con bé này" Bảo Tín nói rồi buông tay khỏi má con bé, Tú Vi đứng bên cũng khẽ bật cười vì hành động đáng yêu của hai cha con này. 

Bảo Tín quay sang chào hỏi bác gái rồi cùng Tú Vi ôm bé Mít mon theo con đường để trở về nhà. Một nhà ba người hạnh phúc sống với nhau thế này trong suốt bảy năm qua.Có nghĩ thôi Tú Vi cũng không nghĩ rằng bản thân mình sau tất cả có thể đón nhận hạnh phúc như thế.Từ ngày sinh bé Mít, rồi nhìn thấy Bảo Tín hết mực cưng chiều bé Mít đến như vậy khiến cho lòng Tú Vi có phần lung lây. 

Trước giờ, cô không hiểu tình yêu được định nghĩa như thế nào.Nhưng từ ngày ở bên cạnh Bảo Tín, cô dần cảm nhận được điều đó.Cô chưa từng nghĩ hạnh phúc có thể đến từ những thứ bình dị đơn sơ đến như thế.Hằng ngày, Bảo Tín ra vườn còn cô và bé Mít ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho gia súc, gia cầm ăn rồi cùng nhau đợi Bảo Tín về cả nhà quây quần bên mâm cơm.Chỉ nhiêu đó thôi Tú Vi cũng đã thấy mãn nguyện. 

Nhưng trong suốt thời gian qua, cô và bé Mít đã làm phiền Bảo Tín nhiều khiến cậu bỏ dở bảy năm ròng ở bên cạnh hai mẹ con của cô.Ở bên ngoài cả hai coi như là vợ chồng, nhưng trên thực tế giữa cô và cậu chỉ có mối quan hệ bạn bè.Vì xót thương cho hoàn cảnh của Tú Vi mà Bảo Tín đã cãi lại gia đình bỏ nhà ra đi cùng cô, chịu cực, chịu khổ suốt bao nhiêu năm qua.Vì niềm hạnh phúc của bé Mít mà Tú Vi đã ích kỹ giữ Bảo Tín ở lại. 

Nếu như không tiếp xúc với hai mẹ con cô, có lẽ bây giờ Bảo Tín đã cưới vợ sinh con ở nhà báo hiếu cho cha mẹ rồi.Làm sao một đứa con gái đã lở dơ một đời chồng như cô mà có tư cách ở bên cạnh của Bảo Tín.Mỗi lần cả hai đối diện ở trong một không gian riêng làm cho Tú Vi không còn cách nào đối diện với cậu.Cô luôn vì mặc cảm của bản thân mà không dám nhìn thẳng vào mắt của Bảo Tín một lần để hiểu tâm tư ở trong lòng của cậu.

Bảo Tín đi bên cạnh lén ngắm nhìn Tú Vi mà đôi mắt của cậu đượm buồn.Cậu đã chờ đợi Tú Vi suốt bảy năm qua để có một ngày cô công nhận cậu.Nhưng mà Tú Vi luôn mãi tránh mặt cậu mỗi khi cả hai có thời gian riêng tư.Bảo Tín luôn nghĩ tình cảm mà Tú Vi dành cho Hải Nam rất lớn, thêm việc có bé Mít cho nên cô vẫn còn tâm tư nghĩ về Hải Nam.Cứ đối diện với Tú Vi như thế Bảo Tín rất tự ti về bản thân của mình. 

"Tú Vi, tối nay em có thời gian nói chuyện với anh không?" Bảo Tín khẽ nói, Tú Vi nghe xong sửng người một chút rồi gật đầu.

Cũng đã đến lúc, cô phải buông tha cho Bảo Tín để cậu tìm tình cảm của riêng mình.

Còn đối với Bảo Tín thì cậu muốn xác nhận rõ tình cảm với Tú Vi.Cậu muốn cả đời này ở bên cạnh chăm sóc Tú Vi và bé Mít...

Chiều hôm đó, Tú Vi đang chơi với bé Mít thì bất ngờ bé bị một vết gì đó cào trúng chân.Trong lòng Tú Vi xót con nên ôm bé Mít tới trạm y tế để sơ cứu chứ ở nhà không đủ dụng cụ y tế.Khi bước vào phòng khám, nhìn thấy gương mặt của Hải Nam...

Đôi mắt của Tú Vi trở nên bàng hoàng ôm chặt bé Mít vào trong lòng...

Nhìn thấy anh, lồng ngực của cô lại trực trào đau đơn.Đôi mắt không biết từ khi nào đã nơm nớp nước mắt khi đôi diện với người đàn ông đã biến cuộc đời cô rơi vào đau khổ..

"Tú Vi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top