Chap 5: Quá Khứ
Hải Âu nhìn lên trời, trước mắt cô hiện về ký ức rõ mồn một như ngày hôm qua vậy.
- Bà ơi!... Bà!...
Một cô bé tiên cá nhỏ nhắn với đôi mắt dễ thương níu lấy vạt áo của Nữ Hoàng Biển Cả. Bà chỉ nhìn cô bé dịu dàng rồi nâng bổng nó lên, nói nựng:
- Cháu ngoan của bà! Học hành xong chưa mà trốn đi chơi thế này? Hư nhé! Hư nhé!
Mỗi lần mắng yêu bà đều cốc đầu cô bé. Đôi tay nhỏ nhắn ôm đầu, đôi môi trề ra, hai má phùng lên trông rất dễ thương. Bà cười hiền rồi dắt tay cô bé bơi vào trong cung điện.
- Nữ hoàng vạn thọ cát tường! Ngàn điều như ý!
Đội cảnh vệ quân vừa nói vừa cúi rạp hết xuống, nhường đường cho bà.
Cô bé bơi qua lại rồi rời khỏi tay bà, trầm trồ thích thú được bơi ra ngoài. Đuôi cá bảy sắc màu óng ánh theo dòng nước xanh khiến nó lại càng thêm rực rỡ.
Một bóng đen nhanh chóng lướt qua nữ hoàng rồi hướng thẳng về phía cô bé. Đôi mắt to long lanh nhìn vào bóng đen đó rồi nở nụ cười hạnh phúc:
- Cha~!!~
Đuôi tiên cá lớn hơn cái cột nhà vội ngừng vẫy. Người duy nhất có cái đuôi to như vậy còn ai khác ngoài Bắc Hải Long Vương? Ông bế bổng cái kỳ quan mà vợ ông tạo ra, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến:
- Con gái! Ta dám chắc cả thế giới này không ai dễ thương bằng con cả!
- Ừm! Hài nhi tự biết hài nhi đẹp!
Cô bé nghểnh chiếc mũi xinh xắn lên. Trông thật đáng " ghét " quá đi!
- Con trai, rốt cục con cũng đã xuất hiện rồi. Mấy ngày nay biệt tăm biệt tích, ta tìm con khắp cả đất nước mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Chuyện con điều tra ra sao rồi?
- Dạ... Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi có được không ạ?
Ông liếc nhìn qua bé con đang đứng bên cạnh, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên sự lo lắng.
- Được.
Bà quay sang cô bé, chìa tay đưa cho cô một cục kẹo:
- Cháu yêu, có muốn bơi ra ngoài thành với ta không?
Cô bé mắt sáng rỡ nhìn bà, gật đầu lia lịa. Bà cười rồi đẩy cô đi. Cô bơi nhanh về phía cửa, miệng không ngừng hát những câu yêu đời.
.
.
.
- CON NÓI SAO?!?!
Nữ hoàng vội đứng bật dậy, hai tay run run, suýt nữa thì bể ly thuỷ tinh nạm ngọc mà thần dân dâng cho. Bắc Hải Long Vương nhìn mẹ mình, thở dài.
- Nhưng... vẫn còn có cách.
- Cách gì?... Nữ Hoàng ngồi xuống, đưa tay lên lồng ngực đang thở phập phồng vì lo lắng.
Cô bé Hải Âu bơi qua lại xung quanh miếu điện, đưa đôi mắt dò tìm xung quanh, rồi lại quẫy nước bơi qua bên Tĩnh Tâm Các. Tĩnh Tâm Các vốn ngoằn ngèo lại tĩnh mịch, nơi đây đúng như cái tên của nó, im lặng đến đáng sợ. Cô bé tìm kiếm mãi mà không thấy bà của cô đâu. Đã hơn nửa nén nhang trôi qua mà không thấy bà cô thực hiện lời hứa trước đó. Đang định chán nản bỏ đi thì bỗng nhiên tiếng loảng xoảng rơi xuống làm cô bé chú ý.
- CÁI GÌ?!
Từ khe cửa để mở một cách vô ý, cô bé vội giật mình khi nhìn thấy bà của cô với đôi mắt đáng sợ chưa từng thấy bao giờ đang nhìn chằm chằm vào cha cô. Dưới chân bà là một đống ly bể và chuỗi hạt ngọc trai đã đứt lăn long lóc xuống.
- Con bảo sóng thần trong truyền thuyết muốn ngăn lại phải sử dụng một cô gái dưới mười tuổi và....
Bà nghẹn lời vì nước mắt.
- Phải. Con cũng muốn chặn lại nó lắm chứ. Mà mẹ cũng nên cân nhắc cho thật kỹ. Sóng thần trong truyền thuyết có đủ khả năng cuốn phăng tất cả các sinh vật sống dưới nước biển và đánh chìm tất cả tàu thuyền nơi mà nó đi qua cách cả 100 km.
Cô bé đang đứng ngoài cửa phải vội bịt miệng ngăn cho tiếng thét khỏi trào ra khỏi miệng. Cô chưa từng bao giờ nghe thấy một điều đáng sợ như vậy.
- Ta đã hình dung ra được rồi. Thật đáng sợ. Ta đã gặp thấy nó một lần. Một lần duy nhất nhưng cũng đủ khiến cho ta hồn xiêu phách lạc. Nhưng cái điều kiện đó... QUÁ ĐÁNG LẮM!!
Bà cô lại một lần nữa khiến cho cô sợ hãi vì đưa đuôi cá lật cả một cái cột nhà.
- Con biết! Mẹ nên bình tĩnh một chút! Chúng ta vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng!
Cha cô hơi ngập ngừng:
- Mạng sống của cả một vương quốc... Chúng ta cũng không thể hy sinh tất cả thần dân trong vương quốc được.
- Sao?! Con muốn ta phải hy sinh đứa cháu gái duy nhất vào thế giới con người cho nó sống một mình lạc lõng ư?! Con nhẫn tâm sao?! Nó là con gái của con đó!!
Nghe tới đây, cô bé đã sụp người xuống. Tai cô ù cả đi. Cô không còn nghe được ai nói chuyện nữa. Đôi mắt cô cũng không còn nhìn thêm gì được. Nước mắt đã làm nhoè đi hình ảnh hai người đang đứng trong căn phòng cãi nhau.
Hy sinh cô để đổi lấy cuộc sống của cả một vương quốc ư?
Hy sinh....
Tại sao người hy sinh lại là cô?
Cô chỉ là một con bé 9 tuổi, còn chưa hiểu thế giới của thuỷ tộc chứ đừng nói là thế giới con người. Cô cũng biết thế giới con người và sự tàn ác của chúng qua những câu chuyện kể. Bà còn nói một khi bước qua cánh cổng cấm thì sẽ khiến cho tiên cá khổ cực, sống không bằng chết.
Vậy tại sao họ đã biết như vậy mà vẫn còn muốn hy sinh cô?
Vì sao?...
Vì sao?...
Vì sao?...
Cô vội bơi vụt về phía Thờ Điện, cố gắng bỏ lại sau lưng tiếng hai người đang tranh cãi. Nước mắt không ngừng trào ra, chỉ là không thể thấy chúng vì xung quanh cô toàn là nước, nước mắt rơi ra rồi cũng sẽ hoà nhanh theo dòng chảy.
Thờ Điện vẫn tĩnh mịch như mọi lần. Nhưng nó vẫn luôn mang lại cho cô bé nhỏ cảm giác ấm áp. Lần này cô đến đây nhất định không chỉ ngồi đây. Cô sẽ đến nơi duy nhất mà cô chưa từng dám vào bao giờ, chắc rằng tất cả mọi người sẽ không nghĩ cô ở đây. Thờ Điện vốn luôn sáng sủa bởi những con cá đèn luôn bơi qua lại ở đây, nhưng nơi mà cô bạn bé nhỏ của chúng ta muốn tới lại là nơi duy nhất tối tăm mù mịt. Cô bé vội gọi ba con cá đèn tới gần rồi ra lệnh cho chúng đi theo. Cô bé nhẹ nhàng bơi lên, từng bước cẩn trọng. Càng bơi xuống dần các bậc đá, cô bé lại càng tò mò. Nước mắt cũng không còn tuôn ra nữa, sự tò mò đã lấn át chúng. Cũng phải thôi vì cô cũng chỉ là một cô bé 9 tuổi, còn chưa biết sầu dai là gì. Hải Âu bơi mãi, bơi mãi. Cái đuôi óng ánh cũng bắt đầu nhức mỏi. Nhưng hình như cũng không còn lâu nữa đâu bởi vì ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ. Cô bé bơi vào ánh sáng đó và đôi mắt của cô mở to đầy ngạc nhiên. Một cảnh đẹp, rất đẹp lại mang sự cổ kính khiến nó lại càng tăng thêm vẻ hoài cổ, vừa trang nhã lại rất thơ mộng. Nhưng cảnh đẹp đấy cũng không gây cho cô sự chú ý bằng một cánh cổng màu nâu bên cạnh một liễn đá có ghi:
[ CỬA SINH TỬ ]
Cô ngạc nhiên và nhận ra rất nhanh đây chính là cánh cổng cấm mà bà nội của cô đã nhắc tới. Cô bé vội xua hết rêu xanh và cáu bẩn, cô vừa chạm vào lập tức cánh cổng mở ra. Nó sáng loé mắt. Cô nhóc hoảng sợ đang định bỏ đi thì bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên lời nói của cha: " Mạng sống của cả một vương quốc... Chúng ta cũng không thể hy sinh tất cả thần dân trong vương quốc được. " Cô do dự. Chiếc đuôi cũng ngừng quẫy nước. Cô ngồi thừ ra, trong thâm tâm cô đang đấu tranh nội tâm rất sâu sắc. Phải thôi, còn nhỏ mà phải chịu những hoàn cảnh như vầy thì ai mà chịu được.
- Dừng lại!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top