Chap 4: Ôi!! Con người!!

Ánh mặt trời... bao năm qua luôn chiếu từ trên xuống... bao phủ mặt đất và con người, Tộc Thuỷ Tiên Cá không được chính mắt mình nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận được ánh mặt trời qua nước biển sâu hàng ngàn mét. 

Trong giấc mơ... Hải Âu thấy mình ngoi lên giữa mặt biển. Cô, chính mắt mình, chính hai con ngươi của mình đã thấy mặt trời. Nó thật gay gắt. Nó không như ánh sáng mà cô chỉ thấy qua nước biển. Nó thật đẹp... Tiếng rì rào của biển đã ru cô ngủ... Cô chỉ muốn nằm đây mãi mãi.... Sẽ không ai đánh thức cô dậy vì cô chỉ là một đứa tiên cá lạc loài....

- Dậy mau!!!

Đôi mi khép hờ của cô thoáng giật mình.

- Này!! Tỉnh dậy đi!!

Đôi tay mềm mại của ai đó lay vai cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng mà. Vậy...

Cô mở đôi mắt mệt mỏi nhìn năm kẻ quần áo tơi tả đang lo lắng và cô cũng có thể cảm nhận sự sợ hãi tột độ của họ. Thiết nghĩ chắc có thể là do cơn sóng ngầm nhưng còn một lí do quan trọng hơn nữa:

- Chúng ta đang... Ở TRONG THẾ GIỚI CỦA CON NGƯỜI.

Kim Minh nói ra như đâm thẳng vào ý nghĩ của cô.

Cô nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên khi được nhìn tận mắt sinh vật sống trên mặt đất.

Cô cảm nhận được có thứ gì đó bay vụt qua mình. Cô không biết đó là gì nhưng nó cứ tới tấp bay qua cô, sượt qua đôi mắt và gò má ửng hồng, nó đem lại cho cô cảm giác mát mẻ và lành lạnh. 

- Đấy là gió.

Hắc Thuỷ buông một câu trong khi mọi người cứ nghệt mặt ra nhìn hắn. Vậy ra thứ đó là gió. Cô cũng nghe nhiều rồi nhưng bây giờ mới tận mắt thấy.

- Á!! Chuyện gì thế này?!

Kim Thuỷ Ngư trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hai mắt cô mở to, khoé mắt cũng đã xuất hiện giọt nước mắt long lanh. Mọi người vội vã nhìn xuống theo ánh mắt cô:

Thân dưới cô không còn là chiếc đuôi cá lộng lẫy nữa mà chỉ còn là đôi chân trắng muốt như tuyết. Chẳng mấy lúc sau, họ cũng đã nhận ra sự khác biệt của chính mình. Khỏi cần nói sự ghê tởm và sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên của họ kinh khủng như thế nào, chỉ cần biết rằng họ đã rất thất vọng. 

Hắc Long thử đứng dậy, đôi chân hơi run run. Nhưng hắn không hề tỏ ra lo lắng như người khác, thậm chí chỉ là một cái nhíu mày cũng không có. Tất nhiên, muốn vững đi là điều không hề dễ dàng. Họ bây giờ chẳng khác nào những đứa trẻ sơ sinh tập đi vậy. Hải Âu là người duy  nhất không bị ảnh hưởng. Cô phụ giúp họ luyện tập với đôi chân trần, miệng không nói gì.

Có thể, vì phải tránh cơn sóng ngầm đó, họ liều mạng bước qua cánh cổng sinh tử. Cũng có thể, vì muốn cứu cả tộc tiên cá, họ hi sinh bản thân để dấn thân vào thế giới con người mà xưa nay họ chưa từng một lần nhìn thấy. Cũng có thể.... trong thâm tâm họ rất muốn nhìn thấy thế giới trên mặt đất, nơi mà hàng ngàn lớp nước biển xuyên suốt mới tới và cũng là nơi được ánh sáng thật sự chiếu xuống, nơi mà bên ngoài họ chỉ dám tỏ thái độ kinh tởm và sợ hãi.

Kim Thuỷ vịn tay Hải Âu và chập chững nhẹ nhàng đặt đôi chân xuống nền cát mịn. Nàng khá khó khăn khi đôi chân run run nhưng cứ mơ hồ sắp ngã đổ. Họ vật lộn một hồi trước khi Hải Âu buông tay để cô có thể vụng về đi được những bước ngắn. 

- Hải Âu.... Công Chúa..... Chúng ta giờ phải làm gì đây?

Kim Thuỷ khẽ khàng hỏi khi cô tập cho Nhu Ngư.

- Thì phải đi kiếm một chỗ chú chân và tìm được đồ ăn. Nhất là phải kiếm tiền để mà xoay sở giữa chốn con người.

- Tiền ư?

- Là một thứ dùng để đại diện cho giá trị của đồ vật, cũng như vỏ sò của chúng ta ấy.  Hải Âu vội giải thích.

- Cô nương.... vì sao cô có thể biết rõ như thế?

- .....

Hải Âu im lặng. Cô lẳng lặng tập cho mọi người nhưng không nói gì thêm.

Không xa nơi họ đứng mấy có một đám người đang cắm trại ven biển. Họ là sinh viên năm nhất và đang tranh thủ dịp nghỉ ngơi để đi chơi và biển là điểm lí tưởng của họ. Hải Âu cũng hanh chóng nhận ra họ. Cô nhìn lên bầu trời đã dần đen như mực. Vì công việc tập cho mọi người mà cô không kịp chuẩn bị lều và củi.

Hải Âu tay vịn Kỳ Tử, bộ mặt cô tỏ rõ vẻ đau khổ tột cùng:

- Trời ơi !!! Số tụi mình khổ quá đi ! Ai giúp tôi được không?

Số sinh viên trong lều lập tức đứng bật dậy để xem chuyện gì đang xảy ra.

Hải Âu ánh mắt như chợt sáng lên khi thấy bóng họ:

- Ôi~ Ông trời có lẽ vẫn còn thương tình khi cho chúng ta còn sống sót dạt vào bờ biển này... Ôi!~ Gía như ông trời còn cho ta lòng tốt gặp được những người có lòng trắc ẩn...

Những sinh viên vừa nghe đã vội vã chạy ra ngoài, đón tay đỡ lấy, trong lòng thầm cảm phục sắc đẹp của họ.

Hầu như ai cũng ra tay giúp đỡ họ, chỉ một tên là lạnh lùng không thèm để ý tới họ. Hắn ngồi một góc, khuôn mặt ra vẻ ta đây bất cần đời.

- Thiên Ân, sao cậu không ra phụ giúp bọn tớ?

Một cô gái trong nhóm lên tiếng.

- Là mấy người tự thân chuốc lấy phiền hà, đừng lôi tôi vào.

Cô gái không nói gì, lẳng lặng hỏi chuyện Hải Âu:

- Tại sao mọi người lại gặp nạn ở đây vậy?

Hải Âu ra bộ đau khổ, ánh mắt chập chừng liếc nhìn qua Kim Thuỷ và mấy người bọn họ, rồi cất tiếng bi ai:

- Chắc mọi người cũng đã nhận ra, tụi tôi là con nhà giàu, rủ nhau chơi trên phi thuyền, có thuê một số người phục vụ. Nhưng giữa biển họ nổi lòng tham, cướp hết của cải và đẩy chúng tôi xuống biển. Nhưng mà may sao tôi vớ lấy được một chiếc bè và giải thoát cho bọn họ . Chúng tôi vừa may mắn thoát khỏi hung thần thì một cơn bão ập tới và khiến chúng tôi dạt vào đây và gặp những người có lòng tốt như các bạn. Sau này mọi nợ nần tôi sẽ trả đủ.

Mọi người đều im lặng lắng nghe câu chuyện như trong phim, mặt đầy cảm thán.

Đêm đến......

Hải Âu đã thay bộ đồ dài thùng thình bằng một bồ đồ sang trọng, trông cô cũng trở nên xinh đẹp hơn. Hải Âu ngước mắt nhìn lên bầu trời, hàng vạn ánh sao đang chiếu xuống. Hoàng Nhu và hai cô công chúa kia vẫn đang mải xuýt xoa các thứ trong thế giới con người, miệng vẫn không kịp ngậm lại. Những thứ đó... cô thấy... hay còn gọi là từng thấy.....

Hải Âu ngồi trên một liễn đá cao, nhìn xuống mặt biển. Sóng êm ru vỗ vào bờ cát. Biển đêm....

Trong lúc hơi bận thần thì Hải Âu vội giật mình vì một cánh tay chạm nhẹ vào cô. Cô quay lại, nhìn họ đầy ngạc nhiên: là tam công chúa và nhị đại hoàng tử.

Hắc Thuỷ mở lời:

- Trông cô là khác nhất so với bọn tôi. Cô còn có thể khiến con người tin tưởng, lại còn tràn đầy kinh nghiệm như đã từng sống ở đây vậy. Liệu giờ cô có thể khai ra tất cả những gì mà cô biết được không?

Hải Âu thở dài nhìn bọn họ. Cô đứng lên nhìn bầu trời. Đôi môi xinh đẹp mấy máy:

- Nếu các người thực sự muốn biết đến vậy, để tôi cho mấy người thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: