gặp lại
Sau khi từ biệt Thanh Thanh và lão bà bà. Hắn lại lên đường đi tới hoàng cung nơi mà 2 người huynh đệ thân nhất của hắn là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở đấy
Sáng hôm sau , anh nghe lời phụ hoàng cùng cậu và hắn xuất cung di hành để khảo sát tình hình dân chúng. Trước khi đi 3 anh có thay đổi y phục của mình.
Trên đường đi hắn kể cho 2 vị huynh đệ của mình nghe chuyện mình đã gặp và cứu nó . Nghe xong cậu liền cười như bị ai điểm trúng huyệt cười đòi gặp cô nương có diễm phúc là cho Dịch công tử nhớ tới. Sau khi nghe cậu năn nỉ muốn gãy lưỡi hắn mới miễn cưỡng gạt đầu.
-thanh thanh cô nương? Cô có nhà không?_ hắn nhẹ nhàng gọi
-ai thế?_ như ý bà bà ra xem cửa
-cháu chào bà. Bà cho cháu hỏi có thanh thanh ở nhà không ạ?_ hắn hỏi
-cháu chào bà.... ủa vú??? Cậu ngạc nhiên
-ai thế? À Nguyên nhi. Có cả Khải nhi nữa. Sao 2 đứa lại ở đây?_ lão bà bà ngạc nhiên
-dạ . Chúng cháu đi theo thiên tỷ tới gặp mặt "em dâu" ạ_ anh nói
Anh cố tình nhấn mạnh 2 chữ em dâu là cho mặt ai kia đỏ bừng
-ai thế sao vú không biết?_ bà tò mò
-thì là cô nương có tên là thanh thanh ý_ cậu trả lời
-thanh thanh*bà suy nghĩ* a ta nhớ rồi. Con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nó đang ở dưới bếp với mấy đứa kia. Các con vào nhà chơi.
3 chàng trai trẻ vào cùng ngồi với như ý bà trong bàn chờ bữa trưa
-thanh thanh à. Sao lâu thế con. Ta đói sắp chết rồi nè_ bà bà than thở như đứa con nít làm cho tất cả đều phì cười
-dạ đây rồi_ nó vừa nói vừa bưng thức ăn lên_ ủa các người là...
-bọn họ là khách ta mời_ lão bà giải thích
-à vâng! 3 vị cứ tự nhiên. Ủa huynh không phải là Thiên Tỷ sao _ nó ngạc nhiên
- là hắn chứ ai. Cậu nói
- 2 vị đây chẳng phải là người đã giúp chúng tôi hôm ở rừng thông _ nó thốt lên
-à vâng_ cậu
-ái vi, tố như. Hai bà lên đây. Mau_ nó gọi vọng ra sau nhà bếp
-sao thế?/từ từ.
-ủa ... chị ngạc nhiên
-ai thế thanh thanh? Cô hỏi nó
-3 vị này là khách của bà bà. Và cũng là người đã giúp chúng ta ở rừng thông_ nó thấy 2 người bạn ngạc nhiên thì nhẹ nhàng giải thích
-oh! Thì ra là 2 vị hôm trước_ cô
-đa tạ 2 vị đã giúp_ chị
-cho hỏi 3 cô là..._ hắn hỏi
-a! Tôi là tố như đây là ái vi còn kia...
-thanh thanh_ anh
-ủa 2 người biết nhau sao? Chị ngạc nhiên
- không phải chúng tôi mà là Thiên Tỷ
-Thiên Tỷ? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên
- à người kia *chỉ vào vị công tử mang trên mình y phục màu xanh* là Dịch Dương Thiên Tỷ. Còn đây * chỉ vào người mang y phục màu trắng* là Vương Tuấn Khải. Còn ta tên là Vương Nguyên là em trai của huynh ý *hất mặt về phía anh* mọi người cứ gọi ta là Nguyên Nguyên cho dễ thương.
- em bao nhiêu tuổi rồi mà còn dễ thương? _ anh cau mày hỏi
-nè huynh à người ta mới chỉ 17 hoy đấy_ cậu làm nũng làm cho ai cũng bật cười
-thôi được rồi. Dịch công tử và 2 vị Vương công tử ngồi chơi với bà bà để tỷ muội chúng tôi xuống dọn thức ăn lên _ cô nói
-các người cứ gọi tôi là Vương Tuấn Khải hoặc Tuấn Khải_ anh nói làm cho ai cũng ngạc nhiên
Quả thật từ trước tới nay chưa ai dám gọi anh bằng tên ngay cả Vương Nguyên và Thiên Tỷ cũng chưa từng duy chỉ có vú nuôi và 2 vị thân sinh mà thôi.
-sao ? Không được ?_ anh nhướn mày hỏi
-à không mọi người cứ ngồi chơi tụi tôi xuống bếp dọn thức ăn_ chị nhẹ nhàng
Sau khi thưởng thức tài nghệ nấu ăn siêu đỉnh của 3 người con gái và sự thuyết phục ở lại của vú nuôi rằng nhà 4 người nhưng toàn chân yếu tay mềm sợ có chuyện xảy ra nên 3 chàng trai quyết định sẽ cư trú tại đây 2 ngày trong chuyến di hành của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top