Chap 1: Một kẻ khờ
Từ trước đến nay, có người bảo với cô tình yêu là một thứ rất ngọt ngào. Khi hai người yêu nhau, họ cảm thấy đối phương như cả thế giới trong tim họ. Khi chưa yêu ai đó, ta cảm thấy tình yêu rất phi lý. Nhưng, khi vướng vao tình yêu rồi thì nó giống như một cái hố đen sâu thẳm. Chẳng biết, trong đấy là gì, cứ điên cuồng mà lao vào tìm hiểu. Để rồi khi nhận ra thì đã muộn. Khi yêu thì rất hoang dại, một khi hết yêu thì lại như ngọn nến mà tắt đi sự hoang dại ấy.
Bệnh Viện Hong Tiền.
11pm 29/3/2019
Phương Lâm Y ngước nhìn ánh trăng hôm nay. Hẳn, hôm nay trăng rất đẹp. Đã bao lâu rồi cô chưa ngồi ngắm trăng như bây giờ. Cô nhớ khi còn nhỏ, cô thường hay đi dạo ra ngoài vườn hoa mà ngắm. Lúc đấy, trong vườn vẫn còn cây hoa nhài mà cô thích. Nghĩ thử xem, ngồi dưới ngắm trăng, tay cầm một nhành nhài, miệng hát một vài câu ca yêu thích. Thật là tuyệt biết mấy.
Phương Lâm Y vui vẻ nhớ lại quãng thời gian ấy, hồi nhỏ cứ nghĩ thói quen ấy sẽ không đổi. Mãi cho đến lớn muốn ngắm cũng không được nữa rồi. Bàn tay Phương Lâm Y sờ vào mắt mình mà cảm nhận dải băng gạc được quấn quanh mắt. Cô cảm khái mà đón nhận sự thật đau lòng này.
Cô dành cả tuổi thanh xuân dể yêu anh. Cô dành cả tâm tư và thời gian để đứng bên cạnh anh. Cô yêu anh hơn cả bản thân. Khi biết mình mang thai con anh, cô mừng đến phát điên. Cô chỉ biết rằng mình và anh không phải vợ chồng hờ.
Thế nhưng tại sao, con của cô và anh lại bị mất đi. Kẻ giết con cô lại chính là anh. Có phải vì cô không đủ yêu anh, hay là vì cô không phải là một người vợ tốt.
Khi nghe anh nói cô chỉ là một kẻ thế thân, từ trước đến nay anh không hề yêu cô. Cô mãi mãi là cái bóng của em gái mình. Một cái bóng vĩnh viễn là một cái bóng. Nó không thể trở thành thứ khác được. Vĩnh viễn là như thế.
" Tôi Phương Lâm Y từ nay sẽ không yêu tên đàn ông máu lạnh như anh. Tôi như một kẻ khờ khi yêu anh. Từ trước đến nay, tôi luôn như một kẻ ăn xin hèn mọn trước mặt anh mà cầu xin tình yêu. Dù chỉ là một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng không được sao. Hàn - anh là một kẻ máu lạnh. Tôi hận anh "
Khi dứt lời, nước mắt cô như thác mà tuôn ra. Những dòng lệ nóng hổi tuôn ra như nỗi lòng của cô. Chỉ khi nói hết tất cả cô mới cảm thấy nhẹ nhõm đi. Cô khóc cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Cô khóc cho nỗi uất ức của mình bấy lâu nay. Khóc cho thời gian thanh xuân của cô chỉ dành để yêu anh.
Nếu như biết rằng khi yêu anh sẽ phải trả giá nhiều như vậy. Thì ngay từ phút giây ban đầu cô sẽ coi anh như kẻ xa lạ mà đi qua.
Có lẽ ông trời thương xót cô nên mới để đôi mắt mù quáng này của cô mất đi. Có một số việc không nên nhìn bằng mắt thường. Hãy quan sát nó bằng thứ khác. Dùng tim mà cảm nhận, dùng tai mà nghe. Không nhìn thấy sẽ không đau lòng. Không nhìn thấy cũng tốt. Không để cô phải nhìn thấy anh. Nhìn thấy kẻ mà cô đã từng yêu say đắm, dùng đôi mắt mù quáng để yêu.
Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gặp anh là lúc cô vừa tròn tuổi 18. Lúc đấy, anh đi theo ba mình đến dự sinh nhật cô. Hai gia đình của anh và cô là đối tác làm ăn quan trọng với nhau. Dĩ nhiên trong tiệc sinh nhật lần thứ 18 của đại tiểu thư Phương gia thì không thể thiếu các nhà làm ăn lớn trong nước. Đây cũng là dịp các thiếu gia của các nhà khác kết giao với đại tiểu thư lá ngọc cành vàng này. Nếu tốt hơn có lẽ sẽ được vị tiểu thư họ Phương để ý tới, cùng kết thông gia với nhà họ Phương sẽ giúp ích cho con đường làm ăn của họ sau này.
Vì thế, không ít kẻ buông lời nịnh nọt cô, ve vãn. Đối với các trò hề này Phương Lâm Y không hứng thú. Đàn ông ai cũng như ai, đều là kẻ thối nát. Mỗi người đều ngụy trang cho bản thân mình một cái mặt nạ đắt tiền, nhưng phía sau cái mặt nạ ấy là một nhân cách rẻ tiền. Một khi người phụ nữ hết giá trị lợi dụng, đàn ông chỉ coi họ là một cái giẻ rách không hơn không kém.
Nhưng anh thì lại khác, anh đứng một góc phía xa, ngắm nhìn bầu trời. Tay anh cầm ly rượu vang đỏ. Con người anh toát lên hơi thở của thanh xuân tuổi trẻ mà cả đám đàn ông xung quanh cô không có. Ngay từ giây phút đó, cả linh hồn cô bị anh chiếm giữ.
Cô dùng hết dũng khí mà mình có được đi bắt chuyện với anh. Càng trò chuyện cô càng cảm thấy thích anh hơn. Hai gia đình anh và cô thấy thế thì mừng rỡ.
Sau đấy anh hẹn cô đi uống một tách trà chiều. Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ với nhau, kể cho nhau nghe về những điều thú vị trong cuộc sống của mỗi người.
Có lần đầu sẽ có lần hai, lần ba rồi lại lần tư, vân vân và mây mây.
Đó là khoảnh thời gian đẹp nhất của cô. Cho đếm khi nhị tiểu thư Phương gia (Phương Lâm Ý) du học từ Đức về.
Nếu đại tiểu thư Phương gia là một vị tiểu thư cao quý đầy tài năng thì nhị tiểu thư lại là một cô gái cá tính.
Cô chị thích uống trà chiều, tán gẫu và đi shopping thì cô em lại thích đi phượt, leo núi và cưỡi ngựa.
Có lẽ chính vì nhị tiểu thư đầy cá tính và hoạt bát như thế nên mới thu hút được Dương Lãnh Hải anh. Cả hai cùng chung một hơi thở, một cá tính. Quen nhau được không bao lâu thì Lâm Ý bị tai nạn khi chinh phục đỉnh Everest. Đã hơn 6 tháng không có tin tức của em ấy. Cả Phương gia đành phải chấp nhận sự thật rằng nhị tiểu thư đã đi.
Rồi họ đưa cô ra kết hôn với anh thsy cho em gái mình. Phương Lâm Y cô không muốn cướp đi người yêu của em gái mình. Nhưng sự ích kỷ đã làm mờ đi lý trí. Cô nghĩ rằng cô chỉ ích kỷ mỗi lần này thôi. Ích kỷ cho hạnh phúc của bản thân thì không có gì là sai cả.
Tiệc cưới của cô và anh diễn ra rầm rộ khắp cả Châu Á. Các minh tinh, doanh nhân nổi tiếng của cả cái Châu Á đều là khách mời tham dự tiệc cưới.
Cứ ngỡ sẽ có hạnh phúc. Nào ngờ khi kết hôn xong, anh như một con thú chỉ biết cắm cúi làm việc, không thèm để ý đến cô. 2 năm, 2 năm ấy như một chuỗi ngày dài với cô, đợi anh từ nửa đêm đến sáng hôm sau. Con người anh lúc nào cũng có vết son môi cùng mùi son phấn nồng nặc. Ban đầu, cô rất kinh hoảng, nhưng rồi nhìn nhiều cũng quen. Vào ngày dỗ của Lâm Ý, anh trở về nhà với bộ dáng nhếch nhác, không có mùi son phấn, chỉ có mùi rượu nồng nặc. Trong miệng anh cứ lẩm bẩm " Ý nhi...Ý nhi... "
Rồi anh ôm bỗng lấy cô mà gọi tên Lâm Ý. Đêm ấy là một đêm cô không thể nào quên. Anh như một con thú hoang bị bỏ đói mà đòi cô suốt đêm. Trong miệng anh luôn gọi tên Lâm Ý mặc cho cô gào thét. Liên tục phóng tinh dịch vào bên trong cô.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cả người cô đầy vết bầm tím, vết hôn kín cổ. Tinh dịch từ trong mà chảy ra. Tiểu huyệt cô sưng tấy lên, môi cô bị anh mút lấy cũng đồng cảnh với tiểu huyệt. Làn da trắng nõn của cô bị phủ bởi các vết bầm. Cô chỉ biết khóc, cô bây giờ rất hối hận vì quyết định khi xưa của mình. Cô bắt đầu ghê tởm bản thân mình.
Rồi 2 tuần sau, cô có thai. Là con của anh và cô. Cô nghĩ rằng mình có thể vì anh mà sinh cho họ Dương một đứa con thì thật tốt. Ít nhất, đứa bé này chứng minh cho sựt ồn tại của cô trong căn nhà lạnh lẽo này.
Nhưng...cô đã làm gì sai...tháng thứ 4, con mất. Không phải vì mẹ không bảo vệ được con. Là do cha con không muốn con xuất hiện trên cõi đời này. Là do bản thân mẹ ích kỷ nghĩ rằng khi có con rồi cha sẽ ngoái mặt lại nhìn mẹ. Chỉ là...mẹ đã quá tham lam.
Mẹ...mẹ...xin lỗi con. Tất cả những gì mẹ làm được chỉ là lời xin lỗi.
Mẹ...xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top