phần 1:Gặp gỡ

Lớn lên là trẻ mồ côi , không cha, không mẹ , không người thân , cuộc đời Hàn Y đúng là con số không tròn trĩnh. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của bất kì ai, cũng không hề biết rằng nó tồn tại.
Cô giống như một đứa trẻ hoang dã, cứ như vậy mà lớn lên.Đủ mười tám tuổi, cô quyết định xin vào làm lao công cho một công ty lớn ,nhưng đến công việc dọn vệ sinh, cô cũng không xin được, đơn giản cô không có học thức, cô không hề biết chữ, với cô mà nói ,chỉ cần có cơm ăn ba bữa là đã hạnh phúc lắm rồi, cô chưa bao giờ mơ tưởng được cắp sách đến trường.
Cô cúi đầu ,lặng lẽ bước ra khỏi công ty. Đúng lúc một chiếc xe sang trọng lao tới .Cô không kịp tránh, bị chiếc xe suýt tông phải .Cô hoảng sợ ngã nhào trước đầu xe,người đàn ông ngồi phía sau trau mày khó chịu. Bác tài xế nhìn thấy cô bị ngã ,lo lắng chạy xuống hỏi han.
-Cháu ,không sao chứ ?
Hàn Y vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi.
-Xin lỗi , tại cháu không để ý .
Bác tài thấy cô không sao lòng cũng bớt lo
-Cháu đến đây tìm ai ?
-Cháu đến xin việc nhưng không được tuyển , cháu không biết chữ.
Cô cười hì hì ,gãi gãi đầu nhưng có trời mới biết, khi nói ra câu đó cô tủi thân đến nhường nào. Mắt cô ngấn nước, đỏ ửng.
Bác tài nhìn cô ,cô giống như thổ dân vậy, quần áo cũ bẩn ,đầu tóc hơi rối ,ngay cả mặt cô ,nhìn cũng bẩn bẩn,một công ty tầm cỡ như vậy không nhận coi cũng đúng.Bác tài thương cô nói
-Ngày mai đến đây tìm ta , ta giúp cháu tìm một công việc ở đây.
Cô vui mừng cúi đầu cảm ơn lia lịa.
-Thật sao ? Cảm ơn bác , bác thật tốt.
Người đàn ông trong xe nhìn cảnh tượng trước mắt, tức giận ra khỏi xe.
-Bác Lâm ,đưa tiền rồi bảo cô ta cút đi, mất hình ảnh công ty quá.
.nói rồi hắn bỏ đi .Nụ cười trên môi cô cứng đờ lại .cô cúi đầu. Tim cô như bị ai chọc vào một cái vậy. Bác tài thấy vậy, an ủi cô
- Cháu đừng để ý lời của Hạo Thiên , nó là chủ tịch ở đây nên quen kiểu ngang ngược vậy, chứ tính nó rất tốt.
Cô gật gật.
-Cháu không sao . Cảm ơn bác ,cháu về trước.
Sáng hôm sau
Trước đại sảnh lớn của công ty. Một cô gái có vẻ ngoài luộm thuộm ,bước vào. Ai cũng chú ý dáng vẻ của cô. Họ không hiểu sao, người như cô có thể đặt chân đến đây.
- Cô tìm ai ?
Cô gái quầy Tiếp tân nhìn Hàn Y bằng ánh mắt xem thường ,xen chút khó chịu.Hàn Y mỉm cười
-Dạ , em đến tìm bác Lâm , bác nói xin cho em dọn dẹp ở đây ạ.
Cô tiếp tân tức giận
-Thì ra nhân viên dọn vệ sinh sao ? Đi ra cửa sau đi , ai cho cô bước từ đó vào , có biết khách ở đây toàn người quan trọng không hả .
-Xin lỗi chị nhưng...
-Bác Lâm còn bận rất nhiều chuyện. Không rảnh để tiếp chuyện với cô đâu , cô về đi.
Hàn Y cúi đầu chào .
-Xin lỗi đã làm phiền chị.
Hàn Y đi ra ngoài cửa ngồi chờ ở ngoài cửa.Cô đợi ở đó rất lâu .Ánh nắng chiếu vào da thịt cô ,bỏng dát nhưng cô vẫn cố đợi.cho tới khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cháu đợi lâu chưa, xin lỗi cháu ,bác không biết cháu đến đây rồi.
Cô cười cười
- Dạ cháu cũng vừa mới đến thôi ạ.
- Vậy à ! Đi theo bác , cháu quét dọn trên hành lang phòng chủ tịch nha.
-Vâng !
Bác Lâm sắp xếp cô làm việc tại đây. Cô được đưa cho một bộ đồng phục.Cô mặc lên người trông cô đỡ nhếch nhác hơn rất nhiều. Cô thích ứng rất nhanh với công việc ở đây.
Cô đang tập chung lau sàn nhà không may cô lau vào giày của một cô gái ,cô giật mình ngẩng mặt lên.
-Xin lỗi chị, em ....
Chát ..
Nhược Ý cho cô một cái tát thật mạnh. Cô ta vô cùng tức giận lớn tiếng quát.
- Đồ vô dụng ,cô không có mắt à ,biết đôi giày này bao nhiêu tiền không.
Hàn Y cố kìm nén cơn đau rát trên mặt mình nhưng nước mắt cứ chảy ra. Cô vội vàng lấy chiếc khăn bông trắng lau giày cho cô ta .Cô ta tức giận đá vào người Hàn Y làm cô ngã văng ra sàn nhà . Đúng lúc cánh cửa phòng chủ tịch mở, Vương Hạo Thiên bước ra ,ánh mắt vô cùng khó chịu .
-Định làm loạn ở đây sao ?
Nhược Ý hờn dỗi chạy đến chỗ hắn .
-Anh !sao anh lại tuyển đồ vô dụng này vào đây .mất mặt chết được.
Hắn chau mày, nhìn cô gái đang bò nổm ngổm nhặt đồ trước mặt.
- Ai cho cô vào làm ở đây ?
Hàn Y đứng dậy cúi đầu sợ sệt.
- Là bác Lâm xin cho tôi , nếu anh không hài lòng xin đừng đuổi việc bác ấy , tôi sẽ đi.
-Không cần !.
Nhược Ý cùng thư kí kinh ngạc nhìn hắn. Hắn biết ý nói chữa
-Nếu là bác Lâm ,thì cô cứ ở lại đây .
Nói xong hắn bước vào phòng. Nhược Ý tức giận lườm cô.rồi cũng chạy theo vào.
Vương Hạo Thiên chưa từng bênh vực ai , vậy mà hôm nay hắn lại bỏ qua lỗi cho Hàn Y ,khiến Nhược Ý sinh lòng đố kị.Cô ta một khi đã ghét ai,sẽ không tha cho kẻ đó.

Nhược Ý bước ra khỏi văn phòng chủ tịch bỗng có chuông điện thoại. Cô ta bực bội nghe.
- Alo ! Tao vừa mới đến công ty của Hạo Thiên .Đang bực mình đây.
-Sao thế ?
-Ở đây có con nhỏ dám lên mặt. Nó có mắt mà không thấy thái sơn đây mà.Muốn một bước lên làm phượng hoàng à, đâu có dễ thế.
-Mày cần gì để ý nó. Ai dám tranh Hạo Thiên với mày.
-Không ,phải dạy cho nó một bài học.
Mấy ả nhân viên xua nịnh đều nghe thấy xúm lại hỏi han.
-Nhược tiểu thư , ai dám chọc giận cô ,cô cứ nói ,chúng tôi giúp cô ,dạy cho nó một bài học. Cô ta hất cằm về phía Hàn Y đang cắm cúi lau sàn.Rồi đeo kính dâm ,nhìn cô đầy khinh thường , bỏ đi.
Mấy nhân viên nữ nhìn Hàn Y đầy vẻ ghen tức .Một nhân viên mạnh bạo đi tới, đá vào xô nước lau sàn làm nó đổ tung tóe ướt hết một dãy hành lang.Cô ta biết ,chủ tịch Hạo Thiên ưa sạch sẽ, nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ lột da cô ta.nên cố ý nói to:
- Cô làm ăn kiểu gì vậy ! Cô bất mãn việc gì đúng không?
Nghe thấy tiếng tranh cãi , Hắn như phát điên , mở cửa ra ngoài thì trước mặt hắn một sàn nhà nhớp nháp nước đang chảy lênh láng.Hàn Y định giải thích thì hắn gầm nên
- Bác Lâm đã thương hại loại người vô tích sự như cô rồi mà cô còn định ở đây làm loạn chỗ này lên sao . Cô mau cút xuống dọn nhà vệ sinh đi.Đừng để tôi thấy mặt cô nữa !Còn cô -Hắn chỉ cô nhân viên. Đi lau dọn hết chỗ này cho tôi .
Cô ta vô cùng bực bội nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời .
-Vâng , chủ tịch.
Hàn Y vào khu nhà vệ sinh dọn dẹp. Vậy cũng được, đỡ mất công lại bị mấy người kia gây sự . Nhưng không cô đã lầm.
Bọn người đó không tha cho cô.Nhốt cô ở lại trong nhà vệ sinh rồi lật bảng đang sửa chữa bên ngoài.
Hàn Y dọn dẹp xong định ra về thì phát hiện cửa đã bị khóa. Cô không biết phải làm thế nào để có thể ra khỏi đây .Cô đập cửa thật mạnh nhưng vẫn không có ai .Cô tựa lưng vào cửa, ngồi xụp xuống. Bây giờ đã ta ca rồi. Công ty không còn ai nữa và chẳng hạn có, cũng không ai mở cửa cho cô.
Cô gần như tuyệt vọng. Cô nghĩ chắc chắn mình sẽ phải ở lại đây cả đêm, thì tự nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô mừng rỡ đập cửa.
-Có ai không, giúp tôi , tôi bị kẹt trong này.
Người đàn ông bên ngoài khẽ nheo đôi mắt, anh tiến lại mở cửa giúp cô.Cánh cửa được mở ra ,cô vui mừng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh rất điển trai , anh có nét gì đó rất nam tính và trưởng thành. Cô cúi đầu cảm ơn
- Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt cực kì ấm áp, xen chút quan tâm.
- Sao cô lại ở đây ?
Cô gãi đầu, cười
- tôi dọn dẹp trong đây ,có lẽ ai đó không biết nên đóng cửa lại.
Anh hơi nghi hoặc rồi cười với cô.Lần đầu tiên có người chịu đứng nói chuyện với cô ,quan tâm cô như vậy cô rất vui.
-Cô tên gì ?
- tôi tên Hàn Y .
Anh đưa tay ra bắt tay với cô.Cô chỉ cười không đưa tay ra.
- Tay tôi toàn nhặt rác bẩn thôi ,tôi sợ làm bẩn tay anh .
Tim cô bị bóp chặt lại ,vài giây sau cô đã ổn định lại cảm xúc của mình. Anh biết cô buồn nên cố an ủi cô.
- Cô không muốn bắt tay với tôi thì có.
Cô dơ hai bàn tay vẫy vẫy .
-Không phải như vậy. Tôi ...
Anh nắm lấy tay cô
-Tôi tên Văn cảnh .Cứ gọi tôi là cảnh được rồi.
Lần đầu tiên cô được người khác nắm tay.Tay của anh vô cùng ấm áp.Cố vô thức nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt .Văn Cảnh bất giác nhớ ra mình hơi thô nỗ nên thả tay cô ra.
- Cô chưa ăn gì đúng không, vừa hay tôi không có người ăn cùng nên rất buồn, cô đi với tôi nha.
Không để cô từ chối anh kéo cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc