Chương 4
Chương này có H trẻ em đừng dại mà đọc k lại bảo ta bàm ô nhiễm tâm hồn trong sáng của mấy chế
...................
Hắn bế thốc cô đi vào phòng
- này anh bế tôi vào phòng bếp làm gì vậy -.-
- nhầm!!!
- what??? tính bế tôi đi đâu
Vương tuấn không đáp bế nó vào phòng khác (nhà của cẩm tú chỉ có 2 phòng 1 phòng bếp và 1 phòng ngủ)
Vào phòng vương tuấn thô lỗ ném cẩm tú lên chiếc giường cô còn chưa kịp ngọ nguậy đã bị một vật nặng đè lên
- giám đốc anh làm cái quái gì vậy
Vương tuấn không đáp nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo
- em nuốt lời
- ách ... em ... em chỉ đi nghỉ ngơi ...
Mẹ kiếp lúc này cô thực không tìm được lí do nào chính đáng hơn, ai bảo số cô đen đủi bị bắt tại trận chứ
- tôi ghét em nói dối tôi. Khuôn mặt lạnh như băng của vương tuấn đen thêm vài phần
- xin lỗi ... hix thực sự giám đốc rất đẹp trai nhưng tôi thực chưa có ý tưởng yêu đương lúc này
- đáng bị phạt
- hả ... ưm??? ...
Đột ngột bị vương tuấn hôn, cẩm tú dãy dụa dữ dội, cái tên chết bầm này đúng là tinh lực dồi dào, hôn cô như tiếng đồng hồ khiến cô thiếu dưỡng khí. Nhân lùc cẩm tú há miệng ra thở dốc cái lưỡi ranh mãnh của vương tuấn lập tức tiến quân thần tốc . Ông cha ta nói đúng, tấc đất là tấc vàng vì vậy không có ngõ ngách nào mà hắn bỏ qua khiếc cẩm tú có cảm giác như răng muốn rời khỏi hàng
Xong vụ này cô thực sự, thực sự bái phục giám đốc của cô, quá mạnh mẽ, quá bá đạo
Chiếc tay của vương tuấn cũng chả nhãn nhã chút nào, sờ hết chỗ này mó hết chỗ khác cuối cùng đem cô lột sạch
Vương tuấn chợt cắn mạnh lên nhũ hoa của cẩm tú khiến cô bất chợt hét lên hắn mới hài lòng hôn đi hai hàng nước mắt của cô
- giám ... giám đốc , tôi thực sự biết lỗi rồi, van xin anh tha cho tôi
- gọi anh là vilen!
- anh? Anh là vilen
Bất chợt tâm cẩm tú chấn động mạnh, sao cô có thể quên cái tên này cơ chứ, dù cô có quên mất khuôn mặt hắn nhưng cái tên này dường như đã ăn sâu mọc rễ vào tim cô rồi, muốn quên chắc gì đã quên được
- nhớ?
Bất chợt cẩm tú dùng hết khí lực đẩy vương tuấn đang nằm đè lên mình. Vương tuấn cũng bị hành động đột ngột này của cẩm tú mà trở tay không kịp bị lật ra khỏi người cô
- anh ... sao lại là anh
- sao không phải là anh
- chẳng phải anh cùng với du ... ưm...
Chưa kịp nói hết câu vương tuấn đã lao vào cẩm tú đè cô xuống hôn điên cuồng
- em còn dám nói???
Rồi lại cúi xuống kéo cái chăn mà cẩm tú vừa quấn trên người ra để rõ thân thể nõn nà của cô
- đừng ... vilen ...a
________________
Lúc cẩm tú tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau, vương tuấn như mãnh hổ cứ 1 lần lại 1 lần chiếm lấy cô khiến cô chịu không nổi, toàn thân rã lời, lúc tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong căn phòng xa lạ, chỗ bên cạnh đã lạnh khiến cô chạnh lòng, lúc tối vài lần không kiềm chế được hắn nói hắn yêu cô
Người lấy đi lần đầu tiên của cô lại là vilen, cẩm tú ảo não ngồi dậy thì tiếng cửa mở ra *cạch*
- em tỉnh rồi
- '....'
- không nói cũng được . Hắn đặt bữa sáng lên giường . Em ăn đi
- 'vẫn không có động tĩnh'
- CẨM TÚ
- ...
* rầm*
Vương tuấn hất hết bàn ăn trên giường xuống tay cầm lấy cổ mảnh khảnh của cẩm tú
- em bất mãn cái gì
- tôi không muốn ở đây
- tôi không cho phép. Vương tuấn gần như gầm lên.
- em ... sống làm người của tôi chết làm người của tôi, đồ của vương tuấn này có vỡ thì các mảnh vụn cũng là của vương tuấn, đừng mơ rời khỏi anh dù chỉ một chút
Nói rồi chiếc tay luồn ra sau ót kéo miệng cẩm tú lại hôn tới tấp
Tới lúc buông ra,cẩm tú nhìn sâu vào đôi mắt của vương tuấn không mặn không nhạt nói
- anh không phải người tuỳ tiện, sao lại cùng tôi
- vì tôi yêu em
- không đúng
- ở chỗ nào
- du mun?
- anh với cô ta không có gì
- 2 người hẹn hò nhau
- không phải do em sao
- do tôi?
- không phải em ngu ngốc dâng người đàn bà khác lên cho tôi sao? Em nghĩ tôi là người tuỳ tiện ai cũng yêu
- vậy tại sao anh đồng ý
- tôi chỉ muốn trừng phạt em một chút, không ngờ con thỏ như em biến mất dạng khến tôi tìm em suốt 1 năm nay, tôi cứ tưởng sẽ không tìm được em
Nói tới đây bàn tay đang vuốt ve cẩm tú bất giác siết lại
- bắt đầu từ bây giờ em đừng hòng thoát khỏi tôi, cho dù em chạy tới chân trời góc biển tôi cũng lôi em về bên cạnh. Nơi nào có tôi nơi đó có em
- anh thật bá đạo
Cẩm tú vòng tay ôm lấy vương tuấn , cô không phải con ngốc, người cô yêu cũng yêu cô dại gì mà không giữ bên mình
- tuấn
- hửm
- em yêu anh
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top