Chương 2
Trong tình yêu cho dù bạn thông minh tới cỡ nào cũng sẽ trở nên ngu muội. Hãy nghe theo trái tim bạn chỉ đường và làm điều mà bạn muốn vì kết quả ra sao bạn cũng không cảm thấy hối hận và nuối tiếc
Sáng hôm sau tỉnh lại nó liền nhận được một tràng tin nhắn từ Du. Nó khoe vilen nhận lời làm bạn trai nó còn nói lúc nào rảnh có cơ hội sẽ gặp mặt
Và cũng từ đó tôi không còn nói chuyện nhiều với vilen nữa, tình bạn giữa chúng nó ngày càng nhạt dần, nó biết thực ra nó không chếm cân nặng trong tâm anh ấy là bao nhiêu, nó quyết định rút lui
Sau một tháng không onl facebook thì nó khoá nick lại rồi thay số điện thoại nó muốn quay về sống với chính mình vì nó quá chán cứ phải sống mãi trên thế giới ảo kia rồi, nó có thời gian đi chơi và gặp nhiều bạn hơn. Vui chơi nhiều hơn và đặc biệt là nó đã quên mất vilen rồi, thậm chí khuôn mặt của anh như thế nào nó cũng không nhớ vì ở đất sài gòn này nó đã có rất nhiều niềm vui mới
Cuộc sống tươi đẹp của nó vụt mất khi một ngày nó gặp một người đàn ông mà nó chẳng thích chút nào
1 năm sau
Đang hì hục soạn tài liệu cho ngày mai thì nhỏ tâm quay sang giật giật tay áo miu
- này hình như hôm nay có giám đốc mới về nhận chức đấy nghe nói men lắm
- vậy à * vẫn tiếp tục gõ*
- Cẩm Tú
Bà quản lý từ đầu phòng quát nó
- dạ
- mau đưa mấy tài liệu trong tháng lên phòng cho giám đốc mới
- vâng
Chờ cho bà quản lý đi tâm tâm liền quay sang hô hào
- sướng vậy sắp được gặp trai đẹp
- bà bớt chuyện đi
Trước khi đi nó nhẫn tâm cốc một phát rõ đau vào đầu nhỏ
- á đau cái con này
Vậy là nó hì hục leo thang máy lên tầng trên cùng không mệt nhưng đi dày cao gót đứng lâu muốn gãy xương chân lúc vào nó gõ nhẹ hai cái rồi mở cửa ra
- giám đốc đây là tài liệu chi tiêu trong tháng này
Tên giám đốc thối kia không thèm nhìn nó mà cầm lấy bản báo cáo trong tay miu xem. Đúng là chảnh chó mà . Ít ra cũng phải cho người ta đi chứ nó mắng thầm trong lòng nhưng chả hiểu sao cảm thấy khuôn mặt này rất quen nga, chắc đi trên đường gặp hoặc đi ăn nhà hàng lướt qua ...vân vân và mây mây cơ mà đau chân quá hix
Đúng là các nhà tư sản đều máu lạnh và độc ác mà.
Tới khoảng 15' sau tên chết bầm kia mới ngẩng mặt lên nhìn cô bỗng nhiên đôi con ngươi kia từ lạnh lùng trong vòng 3s trở nên ngạc nhiên và trong 5s trở nên dịu dàng, đúng là sáng nắng chiều mưa khiến nó cũng chả biết đường nào mà lần
- giám đốc ngài thấy có sai sót cgỗ nào không ạ
- miu
- hả???
- miu , là em sao
- ủa sao giám đốc biết tên của tôi vậy
- em không nhớ tôi?
- chúng ta từng gặp à?
Nó ngây ngô hỏi. Vâng làm sao mà nó gặp được cái tên thời tiết chong chóng này được
Và chả hiểu sao cái tên ý cứ nhìn nó một lúc lâu rồi phán câu "cô đi được rồi" làm nó giở khóc giở cười .đúng là thời tiết
Ra tới văn phòng nó ủ rũ úp mặt vào bàn, thấy nó tả tơi vậy tâm cũng lại huých tay nó vài cái
- này, đâu phải lần đầu bị sếp mắng đâu
Nghe tới vậy miu lập tức ngẩng đầu lên nhìn tâm
- tui nói bà nghe này
- sao
- hình như ông giám đốc mới của tụi mình bị bệnh
- bệnh gì
- thần kinh
*cốp*
- đau cái con ranh này
- bà mới thần kinh đấy!
- tui nói thật mà
- TRẬT TỰ
Tiếng bà quản lý thét lên làm cả cái hội chợ im phăng phắc
- CẨM TÚ!!!
- ơ dạ dạ *nó lổm cổm ngồi dậy* huhu lần này chết chắc rùi bà la sát kia mà nổi điên chắc mình tanh bành mất. Nghĩ tới đây người cẩm tú vã mồ hôi hột. Người ta không biết, nhưng cô biết bà thím ế chồng này độc ác zã man tới chừng nào rồi . Vì sao cô biết à đơn giản thôi, ngày ngày bị ta quát như ăn cơm bữa thành ra cái người thẳng thắn như cô cũng chỉ có thể trăm ngàn lần mắng trong lòng không dám mắng trước mặt. Vâng là nói thầm, nói trong lòng , đứng trước mặt người ta nhìn và mắng bằng suy nghĩ ... ok
- cô dạ cái gì, từ hôm nay cô được lên làm thư kí của giám đốc
- vâng... ơ hả???. Thư kí ... thư kí cho ai
- cô điếc à hay là ... như là .... *tuôn xa xả* cho tới cuối cùng cô chỉ nghe được một câu chốt ... cô làm thư kí cho tên giám đốc thần kinh kia, à không tên thời tiết số cô thật là bi đát mà
Vậy là từ đấy cô chính thức dọn vào phòng giám đốc làm việc
Cuộc sống của cô, cách nhau cái cánh cửa :)))
- cẩm tú _ tiếng vương tuấn gọi (vương tuấn tên thật của vilen)
- vâng giám đốc
- lấy tôi tách cà phê
- vâng
....
- cẩm tú
- vâng
- tôi đói
- dạ
....
- cẩm tú
- vâng
- đi in tài liệu này cho tôi
- dạ
......
- cẩm tú
- vâng
- em không biết nói từ nào nữa à
- dạ
- em ghét nói chuyện tới vậy à
- vâng
- đừng vâng với dạ nữa *tới lượt vilen bực mình*
- vậy tôi nên nói gì đây . Cô hỏi ngược lại
- không ai dạy em giao tiếp à
- vâng
- tôi bảo đừng vâng với dạ nữa mà
- dạ à biết rồi . Thật tình nó có biết nói gì cho phù hợp mà không phật lòng cấp trên đấu
- hả???
- không vâng với dạ thì tôi chỉ đáp với giám đốc là biết rồi thui mà
- oh em có thể nói chuyện với tôi như em hay nói chuyện với nhân viên làm cùng em
- không được
- sao không?
- giám đốc ngài làm khó tôi quá , ngài là cấp trên tôi là cấp dưới hai chúng ta lại không thân, tôi nghĩ vẫn nên nói chuyện theo kiểu chủ tớ hơn ạ
- không thân?
Nghe hai từ này tâm của vương tuấn chợt lạnh , thì ra em ném tôi vào một xó xỉnh nào rồi uổng công 1 năm nay tôi luôn tìm em
Vừa nghĩ vương tuấn vừa tiến về phía cẩm tú còn bé miu thì cứ lùi dần lùi dần tới phía tường
- em khẳng định không thân?
- hình như ... hình như tôi chưa gặp giám đốc bao giờ
Lần này thì vương tổng ép miu tới sát tường dùng hai tay chống lên cười lạnh
- thì ra em quên nhanh thật ... miu. Em còn từng tỏ tình với tôi đấy
Hả ... tỏ tình, chết rồi chắc là cái thời onl facebook cô chăng hoa quá đi trêu gẹo lung tung bây giờ bị bắt gặp đây mà, đúng là ông trời trêu ngươi
- giám ... giám đốc , mặc dù tôi không nhớ rõ anh nhưng mà chuyện trước đây tôi thực nông nổi, do tôi trêu gẹo nhiều trai đẹp thành thói không cẩn thận trêu phải giám đốc ... mong người bỏ qua a ~
Nó dùng vẻ mặt thành khẩn nhất có thể để nhìn giám đốc, cố gắng nhéo mông mình thật đau để rớt vài giọt nước mắt cầu mong vị giám đốc này có thể tha cho cô nhưng câu chốt còn lại của vương tuấn là
- em tỏ tình với rất nhiều người
- hix thì cũng có vài chục người thui à, tôi chỉ ... nói cho hay thui không có ý gì hết
- không có ý? Em kjiến tôi chờ em suốt một năm mà không cố ý? Em đáng bị phạt
Mọi người bình chọn + cmt + share giùm mình để mình có động lực viết nha. Đừng coi chùa
Thks nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top