Tỏ tình.
Trước cái lạnh từ gió đêm mùa đông, hơi thở Tỳ Mộc ngày càng 1 nặng nề. Tuyết đông bao trọn lấy đôi chân trần, lạnh đến thấu xương. Trên mái tóc trắng khẽ bay kia vương vấn những bụi tuyết nhỏ.
Tỳ Mộc đứng yên 1 chỗ, lặng người trong bầu trời đêm đông tuyết rơi.
Cặp mắt ánh kim kia hoàn toàn mờ đục, là 1 mảng vô hồn.
Sống mũi đỏ lừ vì cái lạnh, lâu lâu lại khẽ sụt sùi 1 cái.
Cánh tay tê rần không động đậy nổi.
Điều gì lại khiến 1 tên Quỷ như Tỳ Mộc lại trở thành kẻ vô hồn thế này?
Trong căn phòng của Đại Quỷ Vương Tửu Thôn, hắn và nữ nhân Hồng Diệp đang cùng nhau thưởng rượu.
Tỳ Mộc cắn nhẹ môi, quả nhiên 5 năm cậu bỏ đi, mọi chuyện đã tiến triển đến mức này.
5 năm qua, nói dài không dài mà nói ít cũng không ít. Tỳ Mộc xuống nhân gian, sống cực nhọc khổ khăn qua ngày, cốt là cố quên đi hình bóng Tửu Thôn.
Nói trắng ra, 5 năm trước, cậu vì cảnh Tửu Thôn say đắm 1 nữ nhân mà đau lòng, quyết rời xa người mình yêu thương.
Ai ngờ bản thân Tỳ Mộc là 1 kẻ quá chung thủy, 1 lòng 1 dạ hướng về Tửu Thôn, quyết không từ bỏ.
Lấy hết can đảm mà quay lại chốn tang thương, vì người mình dành cả trái tim để yêu.
Vậy mà 1 lần nữa, cả thế giới tâm hồn của Tỳ Mộc lại bị hủy hoại.
Tỳ Mộc không hờn tức Hồng Diệp, cũng không quý mến gì cô. Nhưng bản thân cậu lại không mang đến hạnh phúc cho Tửu Thôn. Nữ nhân kia thì khác, cô ta mang nụ cười ôn nhu đến với Tửu Thôn.
Chỉ cần thấy bạn thân hạnh phúc, vậy là ta cam lòng rồi...
NÓI DỐI!
Dối trá hết, Tỳ Mộc cậu là quá chung thủy, là ngu ngốc mà lao vào 1 tình yêu mù mịt. Rõ ràng là yêu người ta, vậy mà lại tự coi khinh mình, là tự ti về bản thân, viện ra hàng ngàn lí do mà từ chối sự thật.
Đến tận giờ, 1 lời tâm tình Tỳ Mộc còn chưa thổ lộ với Tửu Thôn.
Tỳ Mộc như cái bóng nhỏ, lẽo đẽo theo sau Tửu Thôn. Là 1 cái bóng vô cùng mờ nhạt, chỉ cần vài khắc là đã quên đi sự tồn tại của cậu.
Dù vậy Tỳ Mộc vẫn chấp nhận, vẫn nở nụ cười ngốc nghếch đó, mặc cho trái tim mình đang tan nát.
Vốn dĩ trái tim đó đã chẳng còn lành lặn, vì 1 người mà lại vỡ nát.
Tỳ Mộc là thế, cậu cam chịu số mệnh, không 1 lời than vãn, không 1 lời trách móc. Cậu chỉ đơn thuần là chấp nhận, thà để mình gánh nỗi đau còn hơn nhìn Tửu Thôn thống khổ.
Cuối cùng người mang trên mình ngàn vết sẹo, không ai khác vẫn là cậu, vẫn là 1 Tỳ Mộc ngây ngốc, mù quáng chấp nhận thứ tình yêu chắp vá.
Là 1 tình đơn phương nhỏ bé, mãi mãi không chạm được đến người kia.
Nắm chặt bàn tay. 1 lần nữa, Tỳ Mộc cười, là cười khinh sự ngu ngốc của chính mình, là cười trên sự hèn hạ không dám thổ lộ tình cảm.
Quả nhiên kẻ ngu ngốc nhất, chính là kẻ sa vào lưới tình.
Quay gót, từng bước chân rải bước, in vết chân nhỏ trên lớp tuyết trắng.
"Keng, keng, keng"
Tiếng chuông từ chiếc lắc chân của Tỳ Mộc, theo từng bước đi của cậu mà vang lên.
Như đang tiễn đưa, là tiễn thứ tình cảm kia, mãi mãi đừng bùng lên.
Là Tỳ Mộc 1 mình đa tình, là ngu ngốc thêu lên 1 giấc mộng.
Cuối cùng cũng chính cậu sẽ là kẻ kết thúc nó.
Đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu.
Thực quá mệt mỏi.
Hình bóng nam nhân trong bộ đồ mỏng tanh bay trong gió lạnh thét gào, dần mờ đi trước trận bão tuyết. Hoàn toàn biến mất.
Mãi mãi không bao giờ quay lại.
Tửu Thôn tay cầm chén sứ đã sớm cạn rượu, mắt nhìn theo hướng Tỳ Mộc đã đi. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như vậy, nay lại âm u đến lạ. Bàn tay cầm chén sứ bóp mạnh, chiếc chén vỡ nát, từng mảnh sứ đâm vào tay Tửu Thôn.
Hắn không 1 lời than đau, đôi chân sải bước, đi về hướng Tỳ Mộc đã đi.
Là Tửu Thôn hại Tỳ Mộc, trách nhiệm đè nặng vai cậu, đã đến lúc để hắn gánh thay.
_______________________
Thực xin lỗi các cô vì hôm nay mới có chap. Chỉ vì con au đang bị tra tấn tinh thần, rơi vào kì khủng hoảng tâm lí lớn nên hơi bỏ bê truyện ;-; chỉ xin vài cái bình chọn, coi như tự vực dậy tinh thần ;<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top