Thứ đáng sợ nhất

Chẳng biết tự lúc nào, Tỳ Mộc đã không còn thấy sợ hãi bóng tối. Cậu không còn thấy lo lắng mỗi khi bản thân chìm trong đêm đen. Cũng không còn những cảm xúc buồn phiền vì ai đó. Nhưng rõ ràng ngay lúc này, trong cậu là một chút do dự, một chút hối tiếc và.... một chút hoài niệm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu dõi theo bóng nam nhân ấy cùng với những chiếc lá phong đỏ rơi trên nền đất.

Hắn dường như thấy mà lại vờ như không thấy Tỳ Mộc, tay đưa chén rượu nhỏ lên, uống một ngụm.

Dĩ nhiên vẫn như thường lệ, quỷ nữ Hồng Diệp đang say sưa với điệu múa của mình.

Tỳ Mộc với tâm tình mọi ngày có lẽ sẽ không quan tâm gì mà chạy đến với Tửu Thôn. Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ bé nào đó, Tỳ Mộc đã khựng lại. Ánh mắt nhìn nam nhân ấy vừa xa xăm, lại xen lẫn chút hờn trách.

Cảnh tượng trước mắt cậu là một thứ gì đó đẹp đẽ, thanh tịnh, không khốc liệt như cõi chiến trường mà êm ấm tựa nắng xuân.

Rồi Tỳ Mộc chợt nhận ra. Nếu cậu đến gần nó, cảnh đẹp này sẽ ngay lập tức hoá thành 1 vùng trời nhuộm máu đỏ.

Vậy là, giữa cậu và hắn đã ngẫu nhiên có một bức tường vô hình ngăn lại. Càng cố gắng đập vỡ, Tửu Thôn lại ngày một xa đi, vượt khỏi tầm với của Tỳ Mộc.

Thì ra, cảnh đẹp ấy, chỉ "đẹp" khi không có cậu, Tỳ Mộc.

________________________________

Năm nay xui xẻo, thi học kì sợ điểm số không như mong muốn. Sợ bị đốt tranh, sợ bị ném hoạ cụ.

Hôm nay thì xui đủ kiểu.

Riết rồi cũng không muốn sống nữa...

"Tồn tại chứ không phải là sống"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top