Ngược: mất trí (trung)
Từ sau tối hôm ấy, Tỳ Mộc bế quan.
Cậu không ra khỏi phòng, lại càng không tiếp xúc với Tửu Thôn, một lời qua lại cũng không có. Thực mà nói, đã xa cách nay lại xa hơn
Tửu Thôn lúc đầu cũng không quá để ý. Chính hắn tự cho mình một cái lí do, lí do cho rằng Tỳ Mộc không khoẻ, chỉ là muốn đóng cửa nghỉ ngơi.
Tửu Thôn quay lại Đại Giang Sơn, xưng vương một đất, dẫn quân đi bành trướng thế lực, mở rộng diện tích đất đai.
Lại càng không quên tìm đến những kẻ đã khiến hắn rơi vào tình thế bất lực như mấy tháng trước.
Đem tất cả vùi dập đến tan nát.
"Quỷ Vương trở lại, hung ác muôn phần, diệt môn đến con chó nhà cũng không tha" khắp nơi lan truyền chỉ có tiếng xấu.
Tửu Thôn cũng chẳng quan tâm, vứt hết ra sau đầu.
Hắn ngồi trên tảng đá lớn, mắt nhìn xa xăm lên vùng trời ảm đạm sắc xám, tay nâng chén rượu thơm lên miệng.
Cũng đã được hai tháng Tỳ Mộc bế quan.
Cơm Tửu Thôn mang đến, một hạt Tỳ Mộc cũng không động.
Nửa đêm nghe tiếng Tỳ Mộc ho khan, lòng Tửu Thôn nóng như lửa đốt.
Tuy nhiên hắn coi trọng sự riêng tư của Tỳ Mộc. Huống chi bây giờ cậu đã mất hết kí ức, đến người cậu ngày ngày lẽo đẽo theo sau bám mãi không dứt cũng không nhìn lấy một cái.
Rõ ràng là trực tiếp đá sự tồn tại của Tửu Thôn vứt xuống đất.
Tửu Thôn cũng không làm khó Tỳ Mộc.
Vì hắn còn kí ức. Những đoạn kí ức mơ hồ rời rạc trong những ngày hắn hôn mê. Kí ức như một thước phim dài. Từ những ngày hắn còn bé đến tận vụ thảm sát Đại Giang Sơn. Tất cả đều nhớ rất rõ.
Chỉ duy nhất một đoạn kí ức lúc hắn hôn mê, đã mơ màng nghe thấy tiếng của Tỳ Mộc...lại vô cùng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top