Mất tích

Lưu ý quan trọng: chap này là ngược, lời ít ý ngược nhiều , cân nhắc trước khi đọc

__________________

Đã 3 tuần nay Tỳ Mộc chưa có về nhà.

Từ sau khi đi viễn chinh về, lần cuối hắn thấy Tỳ Mộc, chính là lúc cậu đang ngồi thẩn thơ ngắm cảnh ngoài hiên nhà.

Lúc đầu Tỳ Mộc biến mất, cuộc sống của Tửu Thôn không thay đổi gì.

Hắn căn bản chẳng nhận ra sự tan biến của cậu.

Dần dần, 1 tuần, 2 tuần rồi sang tận tuần thứ 3, sự mất tích ấy mới khiến Tửu Thôn lưu tâm.

Tửu Thôn không chịu nổi cảnh trước mắt. Hắn ngày ngày đi tìm Tỳ Mộc, truy lùng từng mảnh thông tin vụn vặt, mong sao có thể tìm ra cậu.

1 chút hi vọng tìm cũng không còn.

Hắn khó chịu ra mặt, cả ngày chỉ ngồi ngoài hiên uống rượu, chờ người trở về.

2 từ "bất lực", căn bản chưa kể hết được nỗi lòng quỷ vương Đại Giang Sơn.

Kì thực Tửu Thôn không hề nhớ.

Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không nhớ.

Trận viễn chinh mà hắn nói, chính là trận chiến hắn dẫn người của mình, đi cướp lại Hồng Diệp từ tay kẻ dám bắt cóc cô.

Nào ngờ trận đấy thất thủ, quân của Tửu Thôn bị mai phục, tổn thất quá nửa lính bên mình.

Tỳ Mộc thương tích đầy mình, nặng nhẹ không thiếu, thân cố gượng mà dìu Tửu Thôn về Đại Giang Sơn tránh nạn.

Từng bước chân cậu đi, lưu lại vệt máu dài trên đất.

Tỳ Mộc vốn là tên ngốc. Vết thương của mình thì nặng như vậy, thế mà bản thân lại không kêu đau. Không quan tâm mình lại đi sốt vó lo lắng cho Tửu Thôn.

Cậu bị thương nặng như vậy, từ đầu đã sớm biết mình chẳng qua khỏi.

Chi bằng mấy phút cuối cùng, vẫn có thể chăm lo cho người mình yêu.

Tuyết đêm ấy phủ kín trời, bão tuyết thét gào trên những ngọn núi lớn.

Với đôi chân trần, Tỳ Mộc bước đi trên  nền tuyết trắng.

Cậu khụy xuống, đã chẳng còn sức mà đi.

Hơi thở cuối cùng, đành trút lại tại nơi phủ tuyết trắng này.

Máu chảy từ vết thương, thấm vào tuyết, tạo nên những mảng đỏ trên nền trắng mịt mù.

Tiếng chuông nhỏ len lỏi trong sự gào thét của bão tuyết đêm đông.
______________

Thân xác này dù đã tan biến. Nhưng hồn ta vẫn không mất đi.

Ngày ngày làm cái bóng trong suốt, 1 con đom đóm nhỏ hay con bướm bay dập dờn, lẽo đẽo mà âm thầm, ngắm bóng hình hắn thưởng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top