Lịch sử đen tối
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm ....
Điều quan trong nhắc lại lần thứ n...
____________________
"Bạn thân a! Bạn thân là đang thích ai sao?" Tỳ Mộc ngồi đung chân trên cành cây cổ thụ, tay cầm trái táo cắn dở.
"Ngươi hỏi vậy là ý gì?" Tửu Thôn nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào thân cây to sừng sững. Tay hắn bắt lấy 1 trái táo đỏ do Tỳ Mộc ném xuống.
"Tại dạo này bạn thân hay đến rừng phong thưởng rượu"
"Ngươi mà cũng nhìn ra sao?" Tửu Thôn hỏi có lệ, khuôn mặt khẽ đanh lại.
"Người bạn thân thích, có phải là nữ nhân múa hát ở rừng phong, Hồng Diệp?" Chuyện này ai cũng biết, chỉ là Tỳ Mộc dối lòng, lừa bản thân mà cố chấp tìm câu trả lời đã vốn có.
"Ừ"
Tỳ Mộc khẽ khựng lại, trái táo rớt khỏi tay, rơi 1 tiếng cộc lốc xuống nền đất lạnh. Khoảnh khắc trái táo rớt xuống, trái tim Tỳ Mộc như ngừng đập. Là 1 cảm giác nhói tim...
Tỳ Mộc khẽ tĩnh tâm, cố ngăn cho mình làm ra bất cứ 1 hành động thái quá nào.
Tửu Thôn thấy lạ, ngước mắt lên nhìn.
Chỉ thấy Tỳ Mộc, vẫn là nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch đấy. Nhưng giờ đây nó lại trở nên trống rỗng. Giống như gỗ cây vậy, dần mục rỗng, mất đi vẻ đẹp tươi rói như ánh mặt trời.
Nụ cười của sự khổ đau, buồn bã.
Là cố kiềm chế mình đừng khóc, đừng khiến Tửu Thôn khinh thường.
Trong đầu Tỳ Mộc rối tinh. Suy nghĩ này chồng chéo lên viễn cảnh kia, cảm xúc đau đớn đan xen sự thống khổ. Cứ thế cứ thế dần nát vụn, tan biến mất. Bây giờ trong đầu Tỳ Mộc là 1 mảng đen kịt sâu hun hút, cũng như tim cậu bây giờ là 1 cái bọc trống rỗng.
Tửu Thôn không nói lời nào, chân bước đi 1 mạch, hướng về phía rừng phong.
Trong ánh mắt của hắn, vẫn chỉ là tia lạnh lẽo dành tặng Tỳ Mộc.
Tỳ Mộc, cậu tựa lưng vào thân cây lớn, 2 vai run bần bật.
Tay ôm cả khuôn mặt, che đi đôi mặt ngập trong nước mắt.
Tỳ Mộc là 1 Quỷ Tướng mạnh mẽ, uy nghiêm, nổi tiếng tàn nhẫn hơn cả Tửu Thôn. Nhưng bây giờ, gạt bỏ lớp vỏ bọc giả tạo kia đi, cậu là Tỳ Mộc, vẫn là đứa trẻ nhỏ ngốc nghếch, sợ hãi đau khổ chỉ vì những chuyện cỏn con.
Cậu là cậu, là Tỳ Mộc.
Không phải Quỷ tướng tàn khốc giết người không gớm tay.
Chỉ là 1 thằng nhóc nhỏ mong ước mọi thứ quay về như xưa, vẫn có thể nói chuyện vô tư, cùng nhau thưởng rượu với Tửu Thôn
Lời hứa năm xưa cùng Tửu Thôn, lời thề ước giữa 2 người, cuối cùng vẫn là tan biến mất.
Tửu Thôn đã quên đi Tỳ Mộc, trong lòng hắn chứa đựng cảm xúc vừa tin tưởng vừa cảnh giác. Phải chăng, Tỳ Mộc không hoàn toàn đáng tin?
"Keng...keng...keng"
Chiếc lắc chuông đeo trên cổ chân Tỳ Mộc khẽ vang lên, thanh âm u sầu thảm thiết.
Dai dẳng, khắc sâu tim Tỳ Mộc 1 nhát, là 1 nhát sâu hun hút.
Thống khổ, đau đớn đến ứa máu.
"Nhớ ta thì hãy rung nó"
Lắc chuông kia, chẳng phải chính là liên kết duy nhất giữa Tửu Thôn và Tỳ Mộc.
Ngày Tửu Thôn bị chém đầu, tiếng chuông vang lên không dứt.
Ngay lúc này, tiếng chuông ấy lại vang lên, vang lên trong sự thống khổ, da diết không ngừng.
Lời hứa ấy, bây giờ người còn nhớ hay không?
"Bạn thân, chuông vang rồi. Ta nhớ ngươi,...có thể đến đây với ta...được không?"
_______________________
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm
Ngược luyến tàn tâm....
Sống mũi tui cay xè rồi các cô ạ ;-; đúng là tui không nên viết ngược, tưởng tượng nhiều quá (;′Д')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top