Là anh đang ghen ghen ghen mà (~°3°)~

1 phút cười ỉa cái tiêu đề :3 *tự vả*
___________________

Nay Seimei hậm hực với nhà bên.

Nguyên do cũng chẳng có gì lắm.

Chỉ là nhà bên mới sum ra 1 cặp Cẩu full 5 hột.

Seimei nhìn bạn nhà ké ung dung đem thằng Cẩu nhỏ vào đền, lặng lẽ chấm nước mắt.

Đã rất lâu rồi Seimei không sum ra nổi 1 con SSR. Hắn mong còn không hết, huống chi là vứt con nhỏ vào đền?

Vậy nên, mượn cái danh nghĩa đòi công bằng cho Cẩu xấu số, Seimei thách cả liêu nhà bên.

Nhà bên vốn là dân Châu Âu, dĩ nhiên mặt vẫn vui vẻ mà nhận lời, hoàn toàn ngó lơ sự tức giận của Seimei.

Hôm tỉ thí 2 nhà, bên nhà Seimei mang Tỳ Tửu Tể Huỳnh Thảo (lược bỏ nhân vật không quan trọng)

Nhà bên cầm nguyên Tửu và cặp Cẩu Tể. 

Đáng chú ý hơn, Tửu nhà bên cầm Túy Ca tung Tửu cho anh nhà*

*mẹ nó, tuôi ảo tưởng rồi!!!

Suốt trận Tỳ Mộc cứ như bị đơ, rốt cuộc lại chẳng làm được gì. Thậm chí còn bị ngự kính cơ quật thẳng vào mặt.

Trận này, thua thê thảm.

Seimei về đến liêu, chửi thề như điên, rõ ràng vô cùng tức.

Mà đầu óc Tỳ Mộc, cứ vứt ngược trên cành cây.

Tửu Thôn hết hét hết chửi mà cái mặt như bị đập cho mất não kia....vẫn đơ đơ.

Hắn lực bất tòng tâm, kêu gọi Yêu Hồ đến giúo đỡ.

Sau 1 hồi tám dóc với Tỳ Mộc, Tể mới biết rằng, Tửu Thôn nhà bên đã cướp mất hồn của Tỳ nhà mình.

Hắn sợ Tửu trở mặt đi đập người nên cũng không tiện nói, chỉ lẳng lặng bày ra 1 cái lí do nửa vời.

Vài ngày sau, Tửu Thôn nhà bên cầm Túy ca hành Tửu, sang liêu nhà này, mời Tỳ Mộc đi dạo giải khuây.

Tỳ Mộc cũng không đắn đo, lập tức đi luôn.

Ai ngờ cảnh này, lại rơi trúng mắt Tửu Thôn.

Hắn không nói gì, chỉ phất áo rời đi.

Chơi chán chê, Tửu nhà bên đưa Tỳ Mộc về, thậm chí còn mua rất nhiều bánh kẹo và vải lụa đẹp tặng Tỳ.

Tỳ Mộc leo thân về đến liêu, vui vẻ đem khoe với Tửu Thôn.

Tửu Thôn bộ dáng hoàn toàn khác hàng ngày. Tuy có nhìn Tỳ Mộc. Nhưng chính bản thân cậu cũng cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ hắn.

Lời Tửu Thôn càng nói lại càng ít. Hắn chẳng đôi co nhiều lời, cũng không tỏ sự khó chịu như hàng ngày, im ắng bỏ về phòng.

Tỳ Mộc nhận ra sự khác lạ từ Tửu Thôn. Nhưng tính cậu vốn không để tâm những điều vụn vặt. Sau đó liền đem cái mặt như liệt cơ mà ném ra sau đầu.

Sáng hôm sau, Tửu Thôn nhà bên mời Tỳ Mộc đến ngọn núi hoang phía tây.

Tỳ Mộc đương nhiên vui vẻ mà nhận lời.

Tửu nhà bên đưa Tỳ đến ngọn núi hoang. Sau đó còn kéo Tỳ đến 1 vườn hoa bạt ngàn ngập màu sắc, tặng khung cảnh này cho cậu.

Tỳ Mộc vui đến độ rớt nước mắt. Đã lâu rồi, thực không biết đã qua bao lâu, bản thân Tỳ Mộc mới được trải lại thứ cảm xúc này.

Chính là từ lúc Tửu Thôn mất đầu.

Cũng chính là lúc tiếng chuông nơi chân cậu lần đầu vang lên.

Sự bất lực và đau khổ, từ đó mà kéo đến, thấm dần vào sâu trong tiềm thức, ăn mòn cái cảm xúc hạnh phúc kia.

Trên gò má lại chính là 2 hàng nước mắt.

Nóng và mặn chát.

Chính là trong 1 khoảng thời gian ngắn, bao nhiêu kí ức ùa về.

Giống như 1 cơn lũ. Vừa mạnh mẽ kéo đến, bao phủ trọn tâm chí Tỳ Mộc.

Rất nhanh sau đó, Tỳ Mộc tự gạt cái cảm xúc tiêu cực ấy đi, rồi lại vui vẻ trò chuyện với Tửu Thôn nhà bên.

Đã qua mấy ngày chơi vui vẻ với Tửu "Túy Ca Tung Tửu", Tỳ Mộc mới dần nhận ra...

Tửu Thôn nhà bên tính tình khá ôn hòa, lại hiểu Tỳ Mộc. Nói chung quy là vô cùng hợp ý hiểu nhau.

Tửu lại còn mời Tỳ đi ăn hồ lô xiên, bánh ngô chiên rồi còn mời cậu đi uống  rượu. Ngày hôm nay chung quy là rất vui.

Mà so sánh ra, Tửu Thôn cậu quen với Tửu Thôn nhà bên, khác nhau 1 trời 1 vực.

Mà cũng chẳng ai ngờ. Những ngày vừa qua, cậu tưởng Tửu Thôn bơ cậu, bỏ bê cậu. Nhưng chẳng ai ngờ, người ở cạnh Tỳ Mộc nhất, lại chính là "Tửu Thôn" dạo gần đây đang càng biến tính lạnh nhạt với cậu.

Sau ngày thứ 8 chơi với Tửu ca nhà bên, sự cố mới hoàn toàn đến.

Đỉnh điểm của sự cao trào tức giận Tửu Thôn dồn nén hơn 1 tuần qua, cuối cùng cũng chính là do hắn nhìn thấy Tỳ Mộc chỉnh áo cho Tửu Thôn nhà bên.

Sự tức giận, bùng nổ rất rõ ràng, mà lại im ỉm như không.

Tâm tình lúc này của Quỷ Vương, thực khiến người ta không lạnh mà run, da đầu tê tái.

Đêm ngày thứ 9, cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi.

Hôm đấy chính là hôm đầu tiên, Tỳ Mộc đi chơi về muộn.

Gần nửa đêm mới lảo đảo bò về liêu.

Tửu Thôn mang 1 bầu tức giận, kéo Tỳ vào phòng, thô bạo đẩy cậu té nhào ra đệm.

Hắn không 1 chút ôn ngu, đè lên người cậu, mắng 1 vố đã đời.

"Mày giỏi! Thấy ông đây mấy ngày nay im lặng, là liền được nước lấn tới, chơi vui với tên nhà bên! Mày còn xem bổn đại gia ta gì hay không??"

Tỳ Mộc nửa hồn đã bị rượu làm cho say điên đảo. Nửa tỉnh nửa mê mà nghe mắng từ Tửu Thôn.

"Bạn thân...bình bình tĩnh!"

"Mày kêu tao bình tâm như nào? Ngày ngày nhìn mày vui vẻ bên thằng ôn kia??" *chuyên mục tự vả của Tửu Thôn*

"Tỳ Mộc bỗng chốc hiểu ra. Miệng định lêb tiếng xin lỗi.

Ai dè lời này còn chưa ra khỏi họng, môi Tỳ Mộc đã bị Tửu Thôn khóa chặt

Trước hành động bất ngờ này, Tỳ Mộc hoàn toàn không chống cự nổi.

Chân tay lúc đầu ra sức kháng cự. Nhưng về sau lại dần hòa hợp với hoàn cảnh.

"Chịu phạt!"

2 từ này, phát ra từ cổ họng Tửu Thôn.

Không tức giận cũng không lạnh lẽo.

Giống như 2 từ này, nói ra vô cùng bình thường.

Từ trong căn phòng kia, truyền ra hàng ngàn tiếng hét của Tỳ Mộc. Lâu lâu lại pha trộn giữa tiếng thở dốc của cả 2 người.

Bình dấm chua nhà Tửu Thôn, là ủ rất lâu rất chua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top