Kẻ thế thay

Ngày đấy, tiết trời âm u, gió mạnh thét gào, giọng ca hí khúc vang lên. Thanh âm đều đặn không dừng.

Êm ái mà uyển chuyển, mạnh mẽ nhưng ủy khuất, thứ tình yêu lầm lỗi ấy, Tỳ Mộc gửi gắm tất cả vào những câu hát hí khúc.

Hát cho đến khi tuyệt vọng

Hát cho đến khi hay như Hồng Diệp

Hát cho đến khi quên hết đau buồn.

Nhưng Tỳ Mộc biết, trong mắt Tửu Thôn không hề có chỗ của cậu.

Tửu Thôn trong căn nhà đổ nát, gặp được nữ nhân tên La Sinh Môn.

Dù hắn hỏi thế nào cô cũng không nói 1 câu.

Hắn sai gì cô làm nấy, dù nó vô lí đến cỡ nào.

Được Tửu Thôn sủng ái, dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất, Tỳ Mộc vậy là đã quá hạnh phúc rồi.

Dù cậu biết, mình chỉ là kẻ thay thế cho Hồng Diệp.

Mùa thu ấy, trời bỗng mưa tầm tã. Bão lớn, gió thét, mưa to.

Tỳ Mộc ngồi trên 1 đống đổ nát, mặc cho mưa quất vào từng thớ thịt trên người, gió tung bay mái tóc bạc.

Ánh mắt ánh kim tràn ý cười, lung linh như ngọn nến ngày nào giờ lại vô hồn đến lạ. Trên sống mũi đã khẽ đỏ vì cái lạnh.

Tỳ Mộc, La Sinh Môn....1 lần nữa thất sủng. Tửu Thôn quay về bên Hồng Diệp, yêu thương cô.

Giọt nước mắt đầu tiên khẽ rơi xuống, hòa vào dòng nước mưa.

Tất cả đều thật lạnh lẽo.

Tỳ Mộc hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cõi hư vô vĩnh hằng.

Ôm lấy ngực trái, chỉ cần Tửu Thôn hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.

Kẻ ngu ngốc rơi vào hố tình như Tỳ Mộc, rồi sẽ không sao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top