Chiến tích đi tìm Tỳ Cầu.

Chuyện mà cả Đại Giang Sơn ai ai cũng biết.

Chỉ là, Tửu Thôn và Tỳ Mộc bỗng nhiên làm nhiệm vụ trông trẻ.

Dân tình đồn là mọc ra từ tóc Tỳ Mộc.

Lời thiên hạ nói là nhặt được.

Nhưng tâm ai cũng thừa biết...

.

.

.

CON MẸ NÓ!!!!!! Rõ ràng là gian tình!!!!!! Đẻ con bất hợp pháp!!!!!

Chuyện Tỳ Mộc có con lan truyền như cách mấy bà hàng xóm phóng tin tần xuất rada mò không ra vậy.

Khổ nỗi, "bà má" Tỳ Mộc lại có 1 chiến tích lớn với....Tỳ Cầu cute....

Tửu Thôn thì không nói làm gì, phũ vợ từ bé, con cái là cái đinh gì.

Nhưng cũng đến không ngờ, bà má Tỳ Mộc lại giỏi lạc con như cơm bữa như vậy.

Mà Tỳ Cầu thì cũng thật đáng thương đi. Hết là cái giẻ lau, rồi thành búi chà lưng, rửa bát, bóc quýt thuê, đệm ngồi xe đạp....số thê lương vậy đấy.

Tỳ Mộc nổi tiếng trung khuyển với Tửu Thôn, đến đời con thì nổi tiếng vì giỏi lạc đường...

.

.

.

"Aaaaaaaa"

Tiếng hét vang dội cả Đại Giang Sơn vốn rất bình lặng....

"Mẹ nó Tỳ Mộc!!!! Mày lại làm sao rồi????"  Tửu Thôn đang uống rượu ngắm cảnh, bị tiếng hét của Tỳ Mộc làm cho giật mình, chút nữa làm rớt chén rượu sứ. Hắn đứng trước mặt Tỳ Mộc mà quát, mặt rõ ràng là rất tức.

"Oa oa oa oa....hức bạn thân ơi, tớ không thấy Tỳ bông đâu nữa rồi! Hức..." Tỳ Mộc mặt đỏ như cà chua, đôi mắt to tròn long lanh nước như sắp khóc.

"Có cái cục bông nhỏ mà mày cũng lạc được là sao?"

"Tớ không biết mà! Tớ đang cố tìm đây! Nó yếu như vậy, lại còn nhỏ nữa, tìm khó quá đi!" Tỳ Mộc vò tóc, chân đi lanh quanh tìm bóng dáng cục bông nhỏ.

Tửu Thôn thật hết cách, cũng xuống tay đi tìm

"Cục bông!!!! Con về đây má cho quýt nè! Về bóc hộ má quýt với!" Tỳ Mộc mặt đầy ngây thơ gọi cục bông nhỏ.

"Mẹ nó! Nó lạc rồi mày còn gọi nó về bóc quýt thuê??? Tìm đi! Nó mà mất tích, Seimei lột da mày!" Tửu Thôn nhịn không nổi sự ngu ngốc của Tỳ Mộc, tức giận mà quát.

Tìm nửa ngày trời cũng tìm không ra, Tỳ Mộc như săp khóc, ngồi xó nhà mà trồng nấm. Tửu Thôn nhìn cảnh trước mắt, lòng than thấu trời.

"Chíp chíp chíp!!!!!!"

Bỗng nghe tiếng quen thuộc, Tỳ Mộc quay sang nhìn khoảng sân trước phòng.

Chỉ thấy Tỳ Bông súng đạn cành trúc trang bị đầy đủ, mặt rõ khí thế.

"Cục bông, con là đang làm cái gì vậy???"

"Chíp chíp chíp chíp!!!!"
(Dịch: từ giờ con đảo chính!!!!)

"Có chuyện gì mà trang bị lắm súng đạn thế? Cute quá đi" Tỳ Mộc cười cười, tay còn véo cục bông nhỏ.

"Chíp chíp chíp chíp chí!!!!" Tỳ Bông vừa kêu, mắt vừa quay sang nhìn Tửu Thôn, chính xác là nhìn quỷ Hồ Lô.

(Dịch: con ứ chịu đâu!!! Hồ Lô ăn hiếp con!! Ăn mất quýt của con!!! Con đại chiến với hắn!!!)

"Hở?? Ra là con thấy bạn thân khí thế oai phong lẫm liệt, nhan sắc khuy thành, thấu tình đạt lí, tài giỏi vô đối, văn võ song toàn mà muốn học tập, muốn mạnh mẽ như bạn thân ư??" Tỳ Mộc 2 mắt sáng lên, hớn hở mà tâng Tửu Thôn lên trời.

Cục bông nào đó muốn tự vẫn!!!!!!

"ta đy chớt đây!!!" Cầm thanh trúc đánh mình, ta đi chớt....Tỳ Bông khóc không ra nước mắt, nhìn tên bại não nào đó đang thao thao bất tuyệt.

.

.

.

Mấy hôm sau Tỳ Bông lại đau lòng, ý chí đảo chính dâng trào liền bỏ nhà ra đi (thực ra là tiện thời cơ nên lạc).

Trở về đảo chính lại bị Tỳ Mộc hại cho thê thảm....

Cuộc đời Tỳ Bông chỉ diễn tả qua 2 từ "thê thảm"

Không sợ địch chơi bẩn, chỉ sợ đồng minh não bông T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top