Chia tay

Ai cũng biết, mối tình đồng tính giữa Tỳ Mộc và Tửu Thôn nổi tiếng cỡ nào.

Dù là trai hay gái, ai cũng ngưỡng mộ mối tình đẹp ấy.

Tửu Thôn có vẻ ngoài đẹp, thân thể thật sự mạnh mẽ. Lại còn cưng chiều người yêu. Gia thế tốt lại giàu. Căn bản chính là hình mẫu tổng tài bá đạo trong lòng chị em phụ nữ.

Tỳ Mộc lại sở hữu nhan sắc phi giới tính. Mái tóc trắng dài buộc lên, những lọn tóc ngắn buông trên xương quai xanh. Cậu vốn là học bá, lại si tình mỗi Tửu Thôn.

Trong mắt mọi người, Tỳ Mộc và Tửu Thôn là hình mẫu cặp đôi lí tưởng nhất.


Sáng đầu tuần, Tửu Thôn trong lớp ngồi ghế cuối cùng, mặt cắm thẳng xuống mặt bàn. Tỳ Mộc đến sau, nhìn cũng không nhìn Tửu Thôn. Cậu cất cặp vào ngăn bàn, một mình lên sân thượng. Tất cả mọi người trong lớp đều thộn mặt, bọn họ xảy ra chuyện gì sao?

Tửu Thôn trốn tiết, đi lên sân thượng.

Cậu nhìn thấy Tửu Thôn, không nói gì, chân đã có ý quay gót rời đi.

Tửu Thôn đi đến nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

"Em rốt cuộc bị làm sao? Đã một tuần rồi đấy! Tại sao tránh mặt tôi?"

Tỳ Mộc im lặng, mặt cúi gằm.

"Trả lời đi! Em im lặng thế làm gì?"

Tỳ Mộc vung tay. Ngẩng đầu, đôi mắt dường như đã trào nước mắt.

"Đừng nói với tớ. Tửu Thôn, cậu nói thật đi, có phải trong lòng vẫn còn bóng dáng Hồng Diệp phải không?"

Tửu Thôn khựng lại, im lặng.

"Trả lời đi! Có phải không? Có phải tớ chỉ là sự thay thế cho Hồng Diệp?"

"Em nghĩ quá rồi. Em bình thường đâu có suy nghĩ này"

"Với tư cách là bạn thân của cậu, người yêu hiện tại của cậu. Tớ muốn nghe sự thật từ đáy lòng cậu"

Tửu Thôn buông tay, tay nắm thành nắm đấm. Móng tay dài đã sớm đâm vào lòng bàn tay.

"Ừm. Vẫn nhớ thương."

Tỳ Mộc như quả bóng căng phồng. Lời của Tửu Thôn như con dao đâm thẳng vào quả bóng, vỡ nát.

"Vậy tại sao không theo đuổi cô ấy? Tại sao lại buông bỏ? Tại sao lại chấp nhận tớ?"

"Có một chút rung động" hắn thật sự rất khó khăn khi nói câu này. Tửu Thôn thích Tỳ Mộc là thật. Nhưng hắn thật sự không quên được Hồng Diệp, lại càng ghen tuông khi cô thân mật nam nhân khác.

Tỳ Mộc cười mỉm.

Tảng đá trong lồng ngực như biến mất. Tửu Thôn yêu Hồng Diệp nhiều hơn cậu. Điều đó đồng nghĩa, dù cậu có dời đi, Tửu Thôn cũng sẽ không đau khổ nhiều lắm.

Có lẽ đó là lời nói thật lòng nhất của Tửu Thôn mà cậu nghe được.

"Chia tay tớ, theo đuổi Hồng Diệp, theo đuổi người cậu thích. Đừng để đến lúc hối hận. Thân là bạn thân của cậu, tớ không nỡ nhìn điều ấy xảy ra"




Ba hôm sau Tửu Thôn mới biết, Tỳ Mộc đã chuyển đến thành phố X. Ngay cả những người thân như Cẩu hay Cáo cũng không biết chuyện này.

Tửu Thôn dĩ nhiên không chấp nhận, sau hai ngày sắp xếp liền đặt vé đi đến thành phố X.

Nơi này không phải chỗ của hắn, đường phố không thuộc lại không có ai hắn quen biết. Công cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

Nhưng Tửu Thôn không can tâm. Hắn lao đầu, tiêu phí tiền bạc và thời gian tìm kiếm Tỳ Mộc.

Tìm được cậu, lại là trong bệnh viện.

Tỳ Mộc vốn mồ côi, lưu lạc ở biên giới nước A, khu vực xảy ra chiến tranh liên miên.

Từ nhỏ đã có kinh nghiệm sống phong phú, loại người trên mặt trận nào cũng rõ.

Dĩ nhiên cũng chịu không ít ảnh hưởng từ chiến tranh.

Tỳ Mộc được đưa đến thành phố D năm 12 tuổi. Thành phố D thuộc nước H, cũng chính là thành phố Tửu Thôn sống.

Tỳ Mộc ít khi đi kiểm tra sức khỏe định kì dành cho những người từ khu vực chiến tranh di cư đến.

Cậu gặp Tửu Thôn một năm sau đó, lại càng trốn biệt kiểm tra.

Đến khi hai người lên cấp 3, Tỳ Mộc có xu hướng đau ngực và khó thở. Càng về sau càng biến chứng, rất dễ ngất.

Năm ngoái cậu miễn cưỡng đi khám, phát hiện trong người có một khối u lớn bên não trái, một phần của tim đang bị ăn mòn. Nhưng lúc ấy, Tỳ Mộc đang sống trên danh nghĩa người yêu của Tửu Thôn. Cậu không muốn Tửu Thôn lo, càng muốn tạo dựng những kỉ niệm tốt đẹp bên hắn, chính vì vậy mới miễn cưỡng không nằm lại bệnh viện.

Đầu năm nay, Tỳ Mộc phát hiện Tửu Thôn có tình ý với cô bạn thanh mai trúc mã Hồng Diệp.

Tỳ Mộc đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng đau đớn. Cậu liền bám vào lí do ấy mà chia tay với Tửu Thôn, bản thân thì chuyển đến thành phố X, chịu sự điều trị bệnh.

Nhưng bệnh Tỳ Mộc vốn rất hiếm, cậu lại còn cố chấp không nằm viện. Đến khi chịu điều trị, căn bệnh đã không còn khả năng cứu chữa.

Đối với Tỳ Mộc, cảm xúc, tình yêu, sự si tình đều đã chết. Tất cả đã trở nên khô cằn. Trong trái tim ấy, vốn đã thành một cái hố, không có gì hiện hữu, càng không có gì níu kéo được cậu với sự sống.

Nếu cậu chết, lại càng tốt quá.

Cậu không có ba mẹ, khi cậu chết, sẽ không ai khóc thương cậu.

Tửu Thôn yêu Hồng Diệp, khi cậu chết, hắn sẽ không quá đau khổ.

Cậu cũng không quá thân thiết với ai, khi cậu chết, cũng không ai nhớ rằng cậu đã từng tồn tại.

Cậu không là cái gì, cũng không bị ràng buộc bởi điều gì.

Cậu không có nghị lực sống, càng không có hi vọng.

Không có liên hệ gì với thế giới. Cậu có chết cũng không sao hết.

Thế giới mất đi một người cũng chỉ như biển cả mất đi một giọt nước.

Những tháng ngày cuối cùng sống trên giường bệnh, Tỳ Mộc căn bản như một cái xác.

Căn bệnh phá hủy nội tạng cậu, phá luôn đôi mắt cậu.

Những giây phút trước lúc ra đi, không phải khuôn mặt cậu ngày đêm thương nhớ, chỉ là một màu đen, vô vọng và bất lực.

Tửu Thôn đến bệnh viện, tìm ra Tỳ Mộc, cũng đã là 1 tiếng kể từ lúc Tỳ Mộc được đem đi chôn.

Đến cả mặt cũng không được gặp, giọng càng không được nghe.


Có lẽ ít ai biết được, chính Tửu Thôn cũng không biết.

Tình cảm hắn dành cho Hồng Diệp, chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em. Hắn thực sự yêu Tỳ Mộc, rất yêu cậu, yêu đến muốn phát điên.

Nhưng đến khi hắn nhận ra sự thật ấy, cái ngày Tỳ Mộc chết, đã là của rất nhiều năm về trước.
  





Đấy, tớ cũng mới chia tay. Thất tình một cái, giọng văn như đấm vào mồm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top