Câu chuyện suối nước nóng
Sau 1 trận chinh chiến mùa đông cùng Tửu Thôn, Tỳ Mộc đâm ra mệt mỏi.
Trong các buổi cắm trại đóng quân, 2 người họ đều đánh mấy trận, nên việc Tỳ Mộc mệt mỏi cũng không có gì là lạ.
Thấy cảnh ể oải này, Tửu Thôn vô cùng ngứa mắt.
Mấy hôm sau đó đều không thấy Tỳ Mộc đi theo Tửu thôn, mất tích mấy ngày.
Tửu Thôn thiếu hơi Tỳ Mộc, vừa chán vừa tức, mặt 1 cục đen thùi lùi mà đi tìm "vợ"
Tìm hết Đại Giang Sơn, tìm đến liêu của Seimei, tìm nguyên cả khu người dân cũng không ra, Tửu Thôn thực như quả bom nổ chậm.
"Tửu Thôn? Ngươi đến đây làm gì?" Phát hiện thấy Tửu Thôn đang tiến đến chỗ mình, Đại Thiên Cẩu vẫn mặt bơ mà tiếp tục uống trà.
"Thấy Tỳ Mộc đâu không? Nó biến mất hơn 1 tuần nay rồi"
"Thì ra là đi tìm vợ sao???" Đại Thiên Cẩu vẫn tiếp tục uống, ý vị rõ là đang cười.
Tửu Thôn hừm 1 tiếng, trừng mắt với Đại Thiên Cẩu.
"Được rồi được rồi. Tuần trước ta thấy hắn đi vô cánh rừng phía tây, đó giờ vẫn chưa thấy ra."
Tửu Thôn không 1 lời cảm ơn, trực tiếp đi rừng.
.
.
.
Đứng trên 1 tảng đá phẳng, khóe môi Tửu Thôn giật giật.
Mắt thấy Tỳ Mộc người trần ngâm mình trong suối nước nóng, ngủ vô cùng ngon lành.
Tửu Thôn trên đầu nổi 3 vạch hắc tuyết, tay đập mạnh vào vai Tỳ Mộc.
Bạn nhỏ Tỳ Mộc mơ màng tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Bạn...bạn thân? Sao bạn thân lại ở đây?"
Tửu Thôn mặt lạnh như tờ tiền, giọng đều như máy.
"Mày còn hỏi nữa sao? Dám trốn ra đây ngâm nước hơn 1 tuần này, lại còn ngủ li bì nữa. Mày là đang chọc tức bổn đại gia đây hả?"
"Ha...hả? Tớ đã ngủ hơn 1 tuần rồi sao? Cái này...xin lỗi bạn thân! Tớ thực không biết! Tại tớ mệt quá nên ngủ thiết đi" Tỳ Mộc chân tay luống cuốn, bắt đầu giải thích mong "bạn thân" đừng giận.
Ai ngờ chân tay tung loạn xạ, lại bất ngờ nắm trúng Tửu Thôn, kéo hắn xuống suối nước nóng.
Tửu Thôn cả kinh, chưa kịp phản ứng gì thì cả thân đã ngập trong làn nước ấm vô cùng dễ chịu.
Tỳ Mộc như con mèo nhỏ bị làm kinh hãi, mặt mày tái mét, sợ đến run người.
"Bạn...bạn thân ơi??? Bạn thân không sao chứ??"
"Ngươi! Con mẹ nó! Có nhất thiết phải lôi cả ta xuống không hả?"
"Bạn thân, thực xin lỗi! Tớ làm ướt đồ của bạn thân rồi..." Mắt Tỳ Mộc bỗng nhiên mờ đi, cả thân chao đảo nhẹ. Cậu chống tay vào đá, không ngờ mất thăng bằng, ngã vào lồng ngực Tửu Thôn.
Tỳ Mộc còn đang định giải thích, nhưng 2 mắt đã nhắm nghiền, ngủ từ lúc nào không hay.
Tửu Thôn hoàn toàn đơ 1 cục.
"Đây rốt cuộc là loại tình huống gì vậy?"
Mắt nhìn chằm chằm Tỳ Mộc, hàng mi dài khẽ run run, bờ môi hồng hơi nhợt nhạt, khuôn mặt vẫn trắng hồng hào. Tửu Thôn tay vẫn ôm Tỳ Mộc, xoay tư thế để Tỳ Mộc dễ chịu hơn, 1 tay mân mê mái tóc trắng của ai kia.
"?"
Bị sừng của Tỳ Mộc khẽ đâm vào má, Tửu Thôn vô cùng khó chịu. Lòng thầm nghĩ bao giờ đem cưa cái sừng đi. *chuyên mục cục súc của Tửu Thôn :vv*
Nhìn cái mặt mèo con của ai kìa, bạn trẻ Tửu Thôn cười hiền. Hắn nhắm mắt, cùng hưởng thụ sự êm ái dễ chịu mà suối nước nóng mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top