Phần 37: Hoàn
Sau này anh ấy vẫn nợ cậu ấy một lời giải thích nhưng cậu ấy làm việc cũng không phải là vô ích, cậu ấy có thể sống thêm vài năm. Khi cậu tỉnh lại cũng được tâm tư cậu ấy mà cười rễu cợt bản thân quá ngốc.
[Nếu biết trước như vậy thì có lẽ ....]
Nhưng cậu không làm cậu sợ ... sợ sẽ bị thương. Không biết là hắn thích mình nhưng cậu tự lừa mình lâu như vậy thì cũng vẫn vì một chất mà ăn sâu vào vị trí là Dương Thiên Ân.
-Em nghĩ gì mà đơ người ra vậy ...?
Thiên Ân vẫn rất vui vẻ, gọt sạch cho cậu ăn nữa. Nhưng nụ cười đó không được bao lâu khi anh nghe thấy anh không muốn nghe nhất. Đã chuẩn bị sẵn sàng trước tâm trí nhưng chuyện này đối với anh vẫn là mong nó không xảy ra.
-Chúng ta xử lý việc đi ...
-Ha ... em ăn đĩa đi ...
Anh cười gượng một cái rồi đưa cho cậu ăn đúng lúc bọn trẻ đến thăm cậu. Cậu nhìn anh một cái rồi nhìn bọn trẻ sau đó bày ra vẻ mặt vui vẻ, ôm lấy họ vào lòng. Anh yên lặng ra ngoài, anh thấy vậy anh thật đau lòng. Thẻ này có thể không được giữ cho bữa tiệc của bạn được nhiều hơn. Đợi đến lúc còn anh với cậu mới mở lời:
-Nguyên Nguyên... anh đồng ý với em....
Cậu cứ tưởng cậu ấy sẽ tức giận bỏ qua mà thật sự đồng ý luôn. Cậu nhóc xuống mặt cười: cười một cái rồi nói
-Vậy cũng tốt ...
Sau đó, thủ tục kết hôn được làm, rất nhanh hai người không còn là gì của nhau nữa. Sự nghiệp của cậu vẫn còn trên đỉnh cao nhưng cậu lại đưa ra quyết định ra nước ngoài hoạt động khiến nhiều người không thể ngờ tới. Nhưng bất ngờ hơn là cậu chọn nước Anh trước đó chưa từng hợp tác với bất kỳ công ty nào của Anh quốc.
-Em thật sự phải đi sao?
-Dúng ...
-Không thể ở lại sao?
-Chúng ta kết thúc rồi mà ...
Anh như không nén nổi nữa liền lao đến ôm chặt vào lòng. Anh sợ cậu lại biến mất sao? Không sợ anh rời xa anh thì đúng hơn. Anh khóc rồi mà vẫn phải chấp nhận thôi.
-Xin em ... xin em đường đi có được không?
-Thiên Ân... anh buông ra... kết thúc là kết thúc....
Lúc đôi tay anh buông xuống cũng khóc thật rồi. Dù không yêu nhưng không có nghĩ là sẽ quên nhau. Cậu quyết định rời đi cũng là giải thoát cho cả hai đau thật đấy, nhưng đau một lần rồi thôi.
-Sau này em và anh ấy có thể là bạn không?
Cậu bé này làm anh không ngờ đến người luôn. Cậu vậy mà vẫn muốn cậu làm với anh sao? Vậy mà anh nghĩ sẽ thực sự muốn cắt đứt mọi thứ với anh. Anh coi như an toàn phần nào nắm lấy tay cậu cảm động:
-Dược ... bình thường là được ... chỉ cần em nói ... anh đều trả lời ....
-Vậy đi tạm biệt ...
-Tạm biệt ...
Tình đầu là thứ khó giữ cũng là vỡ vụn từ kết quả đúng rồi. Trước đây anh nghĩ tất cả chỉ là họ nói chuyện mà thôi, không có ngoại lệ hay sao. Nhưng anh sai thật rồi cuối cùng vẫn rời xa anh thôi. Thứ tình cảm sử dụng thanh xuân đẹp nhất của người đời mà cũng theo thời gian biến mất. Tuyết rơi băng dài đến cô đơn mà kỷ niệm kia không thể như mùa đông đóng lại cũng không cho người khác.
Cho họ xem chúng ta như vậy không tốt lắm sao? Kí ức cứ thế theo thời gian chôn lấp. Bao nhiêu nhiệt độ tháng đó đều quá mà thôi. Cuối cùng cũng là vì chúng ta còn quá trẻ, không đủ chính chắn để nghĩ cho nhau nên mới chia xa. Kiếp sau tương phùng vào một điểm nào đó chỉ là không có ký ức là ai của kiếp trước.
Cậu ấy cũng hiện tại ở Anh sống rất tốt, rất bình yên cho đến ngày cậu gặp một bóng lưu thật quen thuộc ở đằng kia mà không nghĩ là chạy theo. Cậu càng chạy càng nhanh, cậu muốn dừng lại người đó dừng lại trước mắt cậu từ lúc nào không hay. Dáng vẻ của cậu bao năm vẫn thế không hề có chút gì gọi là thay đổi liền cười nói:
-Lâu rồi không gặp ...
Cậu nhìn nam nhân trước mắt cũng cười thật tươi nói:
-Lâu rồi không gặp James ...
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top