Part 5



Cậu vscn rồi ngồi ngoài phòng chờ đến khi chị Đinh ra thấy cậu cứ xoa hai thái dương lo lắng hỏi:


-Sao vậy lại không khỏe sao?


-Không sao chỉ là hơi đau đầu chút chắc do mùi hương trong phòng không hợp...


-Được rồi nếu một thì nghỉ chút đi chị sẽ bảo họ đổi mùi hương em thích...


Cậu ngồi ở sôpa mà mệt mỏi nên ngả lưng ra ghế một chút vậy mà đã ngủ luôn rồi. Anh đi đến vuốt gương mặt cậu ánh mắt sâu thẳm nhìn vào con người bé nhỏ trước mặt . Cậu gầy đi hơn trước có chút cao lên chững chạc hơn. Vô tình tay anh rụt lại nắm thành nắm đấm rồi rời đi trước khi đi còn nghe cậu nói mớ mà mở to mắt quay lại nhìn cậu.


-Con...


Anh nhíu mày nhìn cậu lửa giận bùng lên liền bỏ đi. Cậu có con đó là điều anh chắc chắn vì trực giác của anh suy đoán không thể sai. Có lẽ kế hoạch của anh nên nhanh hơn rồi. Cậu rời xa anh lại còn có con với người phụ nữ khác ư khiến anh tức giận bẻ vỡ một cái bút khi ngồi bên trong phòng làm việc. Vì cậu mà anh không thể nào tập trung vào công việc được đúng là yêu tinh. Trong khi đó Dĩ Phong hôm nay biết cậu kí hợp đồng với tập đoàn Thiên Dương thì liền chạy đến cao ốc gần biển gặp cậu. Anh đi vào trong ròm ròm ngó ngó xem cậu ở đâu thì có một cô nhân viên đi tới tươi cười nói:


-Lưu thiếu gia anh cần gì không ạ?


-À Paul có ở đây không?


-Dạ anh ấy đang ở phòng chờ đó ạ...


-Cô bớt gọi thế đi không tôi cắt lưỡi cô đấy....


Vốn chỉ là nói đùa vậy mà khiến cho nữ nhân viên sợ tái mét mặt. Anh nhìn rồi cười giải thích.


-Tôi đùa thôi nhưng lần sao không nên gọi thân mật với bảo bối của tôi...


-Dạ...


Câu nói của anh khiến cô nhân viên bị ngốc luân. Anh nhanh chóng đến chỗ chụp hình của cậu. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng cậu bị té từ trên cái thang xuống bất tỉnh. Lo lắng chạy đến bế cậu đến một cái ghế sôpa gần đó.


-Paul Paul em mau tỉnh lại đi...


-Lưu thiếu...


-Chị Đinh mau gọi cho Hành Du bảo cậu ta mau đến đây....


Mọi người hốt hoảng toán loạn lên khi cậu bị bất tỉnh khi té xuống. Tin này ngay lập tức tới tai Thiên Ân. Khi nghe xong liền tức giận quát lớn:


-Tôi trả tiền cho bọn họ làm việc như vậy hả....lũ vô dụng...


-Chủ tịch là tôi thất trách....


-Mau đến đó...


Khi anh đến nơi đã thấy Dĩ Phong bế cậu đi lướt qua. Anh nhìn thấy họ nhưng dường như họ không để ý đến anh. Vẻ mặt Dĩ Phong rất lo lắng khiến anh có linh cảm không tốt. Cậu bất tỉnh nhân sự, gương mặt tái mét gầy gò. Càng nhìn anh càng thấy cậu sao có thể gầy đến thế? Trước đây không biết nhưng biết rồi lại thấy lòng nhói đau. Không phải anh rất hận cậu sao muốn thấy cậu thống khổ từ từ mà van xin. Nhưng sao tim anh lại đau như vậy?


-Về...


-Dạ vâng thưa chủ tịch...


Trợ lí Trương anh thật không hiểu nổi sếp của mình nghe xong còn rất tức giận vội vàng đến đây xem tình hình. Khi đến nơi thấy người bất tỉnh nhân sự được đưa đi lại nói lạnh tanh đi về. Cái này là ý gì chứ không phải lầm rồi chứ? Rõ ràng là sếp để ý người ta vậy mà còn không thừa nhận. Anh làm cho Thiên Dương được 5 năm thì không ít thì nhiều cũng là cánh tay đắc lực được trọng dụng huống hồ anh được chính ông nội của Thiên Ân mang về cho ăn học đàng hoàng để sau này trợ giúp Thiên Ân. Dù không nhiều thì ít chuyện của Dương gia anh có biết sơ qua. Vì nếu biết quá nhiều sẽ không phải điều tốt lành đối với kẻ dưới. Hôm nay Thiên Ân chỉ muốn ở một mình nên anh trở về dinh thự của Dương gia để gặp lão gia chủ. Anh bước vào trong phòng ông rồi cung kính cúi chào nói:


-Lão gia chủ...


-Sao rồi thằng bé không sao chứ?


-Dạ Nguyên thiếu không sao chỉ không thích ứng được mùi hương  của nến hương đó dẫn đến bị choáng mà té ngã....


-Đừng để Thiên Ân tổn hại đến nó...


-Vâng...


Thật khó hiểu ông thì bảo vệ cháu thì muốn phá hủy càng ngày càng không thể hiểu. Nhưng vốn do ông ngoại của cậu là ân nhân cứu mạng ông nên cái ơn này phải trả. Năm đó hai người là anh em tốt cùng nhau vào sinh ra tử. Vì là hai người chủ chốt trong bang phái mafia lớn nhất Hồng Kông hồi đó nên rất dễ bị truy sát. Vô tình trong một lần sơ xuất không phòng bị cả hai bị đột kích bất ngờ. Đứng giữa sự sống và cái chết ông ngoại cậu lại chọn cứu bạn mình mà đổi lấy mạng mình. Sau khi ông mất thì lão Dương vô tình tìm được một bức thư trong phòng của ông ngoại cậu. Nội dung của nó liên quan đến một người phụ nữ mà ông yêu. Nhưng đến khi tìm được thì người đó đã qua đời chỉ còn lại con gái của bạn mình. Nhưng khi chưa kịp bù đắp thì chuyện không ngờ tới là cháu trai của ông lại yêu chính cháu của bạn mình. Điều đó khiến ông có vui cũng có buồn khi cậu rời đi. Ông phải mất 2 năm mới tìm được mẹ con cậu nhưng mọi việc dường như quá trễ. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà một người thực vật một người thì điên điên dại dại. Ông cho người điều tra và âm thầm bảo vệ coi như là để bù đắp cho hai người đó thay ông bạn của mình.


-Cháu cũng nên về thăm mẹ cháu đi...


Đây là lần đầu ông nói Ấn Nam về thăm mẹ mình sau từng đấy năm. Ông không nhắc vì nghĩ Ấn Nam vẫn hận mẹ mình năm đó đã bỏ rơi anh. Nhưng không nghĩ đến anh lại chỉ nói một cậu chầm lặng rồi cung kính rời đi.


Tại nhà của Dĩ Phong cậu đang mơ màng tỉnh dậy và trong vô thức nghe được cuộc nói chuyện của anh với bác sĩ riêng của cậu.


-Lần này quá nguy hiểm may mà tôi cậu gọi cho tôi nếu không chuyện mà bị truyền ra ngoài sẽ rất rắc rối...


-Không lẽ...


-Đúng mùi hương của loại nến này không bình thường nên tôi đã bảo chị Đinh đi lấy nó về rồi...tôi cần phải nghiên cứu nó...


-Em ấy bao lâu sẽ hồi phục...


-Còn phải tùy vào cậu chăm sóc...


-Anh...Dĩ Phong....


-Tỉnh rồi sao? Em đúng là muốn giết người đấy....may mà không sao nếu không chắc chắn anh sẽ cho em một trận....


-Anh nỡ sao?


Cậu đúng là cứng đầu lần nào cũng vậy toàn bẻ ngược lại khiến anh không thể làm gì. Nhưng điều khiến anh lo lắng là chắc chắc Thiên Ân đã biết đến sự tồn tại của cậu rồi cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ gặp nguy hiểm. Hân gia bây giờ nhờ cái danh của cô con gái là vị hôn thê của Thiên Ân cũng có thế lực không nhỏ nếu để cậu đối đầu với loại phụ nữ thủ đoạn đó thì không phải lợi gì. Không ít thì nhiều cũng nên cẩn thận. Sau khi anh bón cháo cho cậu ăn xong liền lấy thuốc đưa cho cậu nói:


-Thuốc này em phải luôn mang theo bên mình phòng khi thị lực không tốt....


-Em biết rồi...còn gì nữa không?


Cậu đúng là rất nhạy bén có thể biết được anh định nói gì. Anh cũng không vòng vo liền vào thẳng vấn đề.


-Em có biết em luân có người theo dõi?


-Dĩ nhiên phải biết chứ từ 3 năm trước đã có...


-Em định làm gì? Thông tin họ nhận được về tình trạng của em là giả...còn nữa em biết tập đoàn em đang hợp tác là của Thiên Ân...


-Thiên Ân sao? Trái đất thật tròn đi một vòng cuối cùng lại quay về quỹ đạo của nó...


-Nguyên em không định....


-Cứ thuận theo tự nhiên đi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi...em mệt rồi...


-Ừm nghỉ ngơi đi mai anh đưa em đến đó...


Cậu không trả lời mà nằm xuống nhắm mắt lại nhưng cậu làm sao ngủ được chứ. Cơn ác mộng lớn nhất đời cậu có khi sẽ tái diễn một lần nữa. Năm đó cũng vì muốn tốt cho anh mà rời đi không nghĩ đến những gì cậu nhận được sau khi rời đi lại khiến cậu đau đến vậy. Cậu cũng biết anh hận mình nhưng cậu không thể có lỗi càng thêm có lỗi nữa. Trước ngày cậu rời đi cậu cũng có gặp Hy Hy cô ta hồi đó và bây giờ thủ đoạn càng thêm thủ đoạn nên nếu phải chiến đấu thì không nên coi thường kẻ địch. Cậu đã muốn rời đi là cô ta ép cậu đi trong đau đớn. Hôm đó trước quán càpê cô ta ăn mặc đơn thuần nhưng trong bụng thì đầy toan tính nhìn cậu khinh thường nói:


-Một kẻ thấp hèn lại để tôi phải đợi sao?


-Muốn gì?


-Đơn giản thôi tôi muốn cậu rời xa Thiên Ân...


-Cho tôi một lí do đi nếu thấy hợp lí tôi sẽ đi...


-Đây đọc đi...tôi và anh ấy sẽ đính hôn mà cậu biết đính hôn rồi thì chỉ cách có một bước nữa thôi nhỉ.


-Vậy thì liên quan gì đến tôi...anh ấy đâu nói chia tay với tôi...


Cô ta dùng thủ đoạn chơi xấu cậu khiến cậu bẽ mặt trước bao người. Giọng của cô ta thật đáng ghét. Đứng trước đám đông nói cậu là hồ ly đi cướp bạn trai cô ta lại còn tạt nước lên người cậu khiến cậu lạnh đến mặt biến sắc môi đang hồng hào cũng chuyển sang nhạt dần vì lạnh.


-Cô bị điên?


-Cậu tại sao lại làm vậy với tôi chứ chúng ta là bạn tôi hiểu cậu mà nhưng sao cậu lại làm vậy với tôi? Tống Nguyên tôi biết cậu là gay nhưng cậu cũng đâu phải đi cướp bạn trai của tôi...có người khác mà...


Mọi người bàn ra tán vào chỉ vì lời nói vô căn cứ đó của cô ta. Cậu muốn phản kháng, muốn giải thích, muốn biện minh cho mình. Nhưng lời lên đến cổ họng lại bị chặn lại bởi chính cậu. Đến nước này cậu cũng không thể hủy hoại tương lai anh cô ta có điều kiện tốt hơn cậu mọi thứ đều hơn. Dù không muốn nhưng thì cậu cũng đành thôi. Anh ở bên cậu cũng không có tương lai tốt đẹp. Đi ngược lại coi rẻ bản thân thốt ra lời nói khiến bao người kinh bỉ.


-Nếu tôi không chịu buông cậu định làm gì?


Vì lời nói này mà Hy Hy cô ta như được nước lấn tới. Nhưng mục đích chỉ được tức thời ngaY sau đó liền bị cậu làm cho bẽ mặt.


-Thứ nhất trước khi cô đính hôn với Thiên Ân thì anh ấy là bạn trai tôi...thứ hai hai người chưa đính hôn anh ấy chưa từ nói chia tay nên nếu nói đúng thì là cô dùng gia thế của mình ép tôi rời xa Thiên Ân...thứ ba hôm nay cô lại bày trò khiến tôi bẽ mặt nhưng xin lỗi tôi cũng có tự trọng của mình không cần cậu nói....tôi tự khắc đi...


Mọi lời nói về cậu liền dừng lại mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hy Hy. Nhìn cô ta lúc này đã tức đến đỏ cả mặt lên mà đập vỡ lọ hoa trên bàn.


[Nguyên Tống Nguyên tao tuyệt đối không tha cho mày...]


Cấu au khi rời khỏi đó liền về nhà chuẩn bị đồ đạc cùng mẹ mình rời đi nhưng lại vô tình bị đụng xe khiến cậu không thể đi khỏi. Hiện tại nghĩ lại vẫn hãi hùng với cái ngày hôm đó nó như bị ác quỷ bao phủ lấy vậy.


Màn đêm buông xuống cũng là lúc sự nhộn nhịp của các những nơi giải trí về đêm hoạt động. Trong một căn phòng vip cách âm với bên ngoài có hai con người đang ngồi uống rượu với nhau. Dù mà vậy nhưng không khí không mấy tốt đẹp mà rất ngột ngạt. Hai tảng băng ngồi như hai tượng đài.


-Dương chủ tịch thật có nhã hứng mời tôi đi bar nha...


-Dĩ Phong cậu biết lâu phải không? Biết Tống Nguyên vẫn luÔn ở trong nước dù 5 năm qua cậu ở Thụy Sĩ...


-Đúng thì sao? Mà không thì sao?


-Cậu biết những chuyện gì?


-Tôi nói ra có lẽ cậu sẽ sợ đấy...


Mục đích chưa đạt được thì Ngạo Minh tới. Cái dáng vẻ kiêu ngoại này cứ thần thần bí bí khiến người khác bực mình. Tuy ai cũng nói Thiên Ân và Ngạo minh có nhiều điểm giống nhau nhưng không nghĩ một người thì luôn nóng nảy còn một người thì dù có chuyện gì cũng bình chân như vại.


-Thiên Ân lâu không gặp...


-Ngạo Minh mày làm gì ở đây...


-Tôi không nghĩ cậu lại không thích sự xuất hiện của tôi đến vậy đấy...


-Cút...cút ngay tao không muốn thấy mày thằng chó...


-Hảo nói rất hay nhưng tôi lại không muốn đi...


-Hai người có thôi đi không chuyện cũng nhiều năm rồi còn gì...


Hai người họ không nói gì chỉ ngồi uống rượu nhưng rồi Ngạo Minh lại đi về trước. Trước khi về anh còn quay lại nói:


-Tôi khuyên cậu đừng có thách thức sức chịu đựng của người khác...


-Ý gì?


Ngạo Minh một đi không quay đầu cũng không nói thêm gì. Anh là đang cảnh cáo hay đang nhắc nhở Thiên Ân? Ai người cứ như băng nước với lửa, khi lại bà hai tảng băng khiến người khác khó lường trước được.


Một ngày mới bắt đầu, bình minh đã lên. Paul tỉnh dậy liền chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì một hàng người đứng trước cửa cúi chào.


-Thiếu gia cậu dậy rồi mời cậu xuống ăn sáng ạ....


-Mọi người sao lại...


-Là anh bảo họ đấy...


Cậu dần hiểu ra anh muốn làm gì liền phối hợp mà cười thật tươi đi đến khoác tay anh đi xuống nhà. Bữa ăn sáng diễn ra thật vui mang chút lãng mạn.


------------


*Bộp*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top