Part 31
Anh chưa kịp uống miếng nước nào liền phun hết ra ngoài. Đây lại là chuyện gì đây có tin tức của cậu rồi sao.
-Con mau nói cho ba biết có đúng là papa con gọi không?
-Là papa mà ôm nay ba quên điện thoại ở nhà đó...
Anh vội lấy điện thoại từ thằng bé mở ra xem thì đúng là cậu gọi về nhưng sao lại nói anh là tên đáng ghét? Anh vội gọi cho trợ lí của mình.
-Ấn Nam cậu mau định vị cho tôi số điện thoại này ở đâu gọi đến...
-Vâng tôi biết rồi...
Nói xong liền quay qua con trai mà hạnh phúc lẫn tò mò vội vàng hỏi:
-Thế papa con còn nói những gì nữa?
-Papa con nói ba đáng ghét thôi rồi cúp máy luôn...
-Vậy sao?
Anh nghe xong thì có chút thất vọng nhưng cậu chịu gọi về cho anh chắc chắn là có việc nếu không sẽ không gọi về. Rất nhanh sau đó liền có cuộc gọi từ Ấn Nam gọi đến.
-Chủ tịch cuộc gọi này không xác định được...
-Tại sao lại như vậy?
-Nó được kết nối với nhiều quốc gia...
-Được rồi tôi cúp máy đây...
Cậu vì muốn trốn anh mà làm đến như vậy sao? Cậu thật sự không muốn gặp anh? Cậu thậm chí còn không chờ anh giải quyết xong nữ nhân kia xong rồi giải thích liền một mạch bỏ đi không nói một lời nào. Anh thật không hiểu nổi cậu muốn gì cần gì nữa. Anh có lỗi nhưng không phải cậu cũng từng nói đồng ý tha thứ rồi cuối cùng lại nói không thể.
-Nguyên Nguyên anh rất nhớ em....
Tại Mỹ cậu đang tức chưởi thầm anh không được. Đâu ra tự nhiên hôm nay bị ngất đi mới phát hiện mình mang thai. Lần này thì đúng là to chuyện rồi nếu để bị người khác biết được cậu biết làm sao đây. Cậu nằm trên giường bệnh được đích thân lão đại chăm sóc. Hắn không chỉ chăm sóc cậu còn làu bàu thấy phiền.
-Tôi thật hết cách nói với em...em vậy mà lại có con...sau này tôi phải làm sao? Em tạo phản cũng vừa vừa thôi...tôi nhường nhịn em không phải để em không coi lời tôi nói ra gì...
-Anh nghĩ tôi muốn à...
-Em cáu cái gì tôi đây còn chưa cáu với em đây này...cái tên kia cũng tài thật làm cho em bụng to rồi...lần này em nghỉ phép thật à?
-Nghỉ nghỉ nghỉ cái đầu anh á...
-Em đánh tôi...tôi là sếp của em đấy...
-Anh là muốn chết đấy...bực mình...
Đúng là người có thai có khác tính khí không được bình thường. Lúc nóng lúc lại lạnh khiến người ta trở tay không kịp. Hắn chỉ thấy phụ nữ có thai đáng sợ chưa từng thấy nam nhân có thai không những đáng sợ còn là quái vậy nữa.
Từ lúc cậu có thai thì cứ là họp hành gì là ai trốn được liền trốn mất dạng còn đâu đều như ngồi trên đống lửa chờ diêm vương phán xét vậy. Gặp cậu ở đâu là coi như ngày hôm đó gặp quỷ rồi. Mấy cao thủ máy tính thường là hay làm việc tại phòng làm việc nên cậu cũng rất hay lui tới đó. Ngày ngày gặp cậu liền như tuổi thọ giảm đi từng ngày vậy. Bụng cậu ngày một to đi lại cũng khó khăn nhưng ít ra tính tình cũng dễ chịu hơn.
-Anh hôm nay anh hai em đưa chúng ta đi ăn đồ ngon...
-Hôm nay anh hơi khó chịu không muốn ăn...
-Em đưa anh đi khám...
-Thôi anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi....lát em với Gia Thành đi đi...
Cậu thấy bụng dưới có chút nhói đau nên không ra khỏi phòng từ sáng. Gia Thành nói trưa sẽ trở về xem sao nhưng cậu lại bảo đi ăn cùng Adela rồi nên cả phòng chỉ còn mình cậu. Khi lão đại của cậu nghe tin cậu khó chịu thì vứt thể vàng cho hai đứa nhóc kia đi ăn còn bản thân chạy đến chỗ cậu.
-Paul em sao rồi...
-Đau...đau quá...
-Sao lại toát nhiều mồ hôi như vậy...sắp sinh sao?
-Anh bị điên à...mới tám tháng....
-Tám tháng cái gì cái này có khi là sinh non rồi...tôi đưa em đến bệnh viện....
Cậu đúng là bị sinh non nhưng may mắn cả mẹ lẫn con đều rất khỏe mạnh. Đó là một bé gái hết sức kháu khỉnh lại rất ngoan nữa không khóc nháo lên như những đứa trẻ khác. Hắn bế đứa bé đứng ngoài phòng sinh thì lại nghe cậu la hét nữa nên mới lo lắng hỏi y tá.
-Y tá em ấy sao lại la nữa? Không phải sinh rồi sao?
-Anh là chồng sản phụ sao? Sao không biết vợ mình mang song thai vậy...
Song thai sao? Cậu vậy mà lại một lúc sinh hai đứa vậy sau này ai trông trẻ chứ? Một đứa đã đặc biệt ngoan ngoãn như vậy đứa kia có như vậy không cũng chưa chắc có khi một đứa giống cậu một đứa lại giống tên kia. Nhưng hắn không thể không công nhận tên đó đúng là trâu hơn cả châu có một lần liền khiến cậu bụng to còn là hai đứa quá lợi hại rồi.
[Tên đó chắc chắn là tinh trùng thượng não....]
Sau khi sinh xong cậu được đưa đến phòng bệnh vip để nghỉ ngơi. Cậu cũng vì quá kiệt sức mà ngất đi mấy tiếng liền mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy Adela và Gia Thành ngồi đó ăn hoa quả.
-Nước...
-Nước của em đây...
-Con tôi đâu?
-Bên cạnh em.....
Hắn không phải là người biết rõ nhất chuyện năm xưa nhưng cũng biết không ít chuyện. Chuyện trước đây để lại cho cậu một nỗi ám ảnh rất lớn nên lần này lão đại là hắn đương nhiên phải để hai tên nhóc kia ở lại vừa trông trẻ vừa trông cậu.
-Em yên tâm nằm đây tôi về trụ sở xử lý việc của em cho...hai đứa biết phải làm gì chưa?
-Em biết rồi anh hai đi đi...
-Rõ rồi lão đại...
Nhiệm vụ rất đơn giản nhưng lại gian nan khi họ hiện tại mặc quần áo bình thường và không có vũ khí bên mình. Bạch gia cũng bắt đầu hành động nhưng cậu lại vừa sinh bọn trẻ còn quá nhỏ không thể để chúng gặp nguy hiểm. Được một thời gian thì lão đại của cậu cũng thật phóng khoáng nói để bọn trẻ đến nhà hắn để mẹ hắn chăm sóc cho.
-Để bọn trẻ đến nhà tôi thì Em yên tâm mẹ tôi rất thích trẻ con....
-Vậy cảm ơn anh!
Bạch gia Bạch Hân Nghiêm vì bị Thiên Ân cự tuyệt dứt khoát dùng đến quyền lực của gia tộc khiến cô không thể ở lại Trung Quốc được nữa. Cô ta vừa giận vừa hận mà bỏ về Italia khóc lóc kể lể với ba cô ta. Ông ta nổi giận đùng đùng muốn cho anh một bài học nhưng ai ngờ đến Dương gia ở Châu Á quá cường đại rồi còn khiến việc làm ăn ở Châu Á của ông ta bị ngừng trệ. Đây là anh đang cảnh cáo ông ta cũng như con gái ông ta. Anh không ngại gây bất lợi ở phía thị trường Châu Âu của ông ta. Lần này không những không giáo huấn được lại khiến bản thân thua thảm hại. Chính vì không cam tâm mà ông ta mới bắt đầu hành động dò xét tổ chức cũng như các ghế chức cấp cao quan trọng trong Liên Hợp quốc.
-Lão cáo già đó lại bắt đầu rồi...
-Paul ông ta đã vung ra không ít tiền để con gái ông ta được vào vòng tuyển chọn rồi...
-Vòng kế tiếp để để lão đại của các cậu làm giám khảo đi...
-Sao lại là tôi...? Không phải mọi lần vẫn là em sao? Tôi không đi...
-Hửm? Anh không ra mặt là muốn ông ta thâu tóm được cục diện lúc đó đừng nói là gia tộc anh đến cả mẫu thân đại nhân anh cũng đá anh ra khỏi nhà....
Cậu nói cũng đúng mẹ hắn chính là nữ nhân quỷ quái, ba hắn còn hơn thế một năm họ còn không thèm ăn cơm với hắn lấy lần. Từ khi mẹ hắn nhận cậu làm con nuôi liền cưng chiều hết mực cứ như hắn không phải con trai họ vậy. Hắn thật không cam tâm hắn đừng đường là lão đại lại là người thừa kế tương lai của gia tộc Hiddleston hùng mạnh mà lại phải nghe lệnh cậu.
-Tôi phản đối...em tự mình đi đi...
Cậu không quan tâm đến lời hắn nói liền liếc sang mọi người nói:
-Bỏ phiếu...
Cuối cùng hắn vẫn phải đi, sự ấm ức này ai thấu cho hắn chứ? Chả thà bảo hắn nhường chức cho cậu còn hơn. Ai ai cũng sự đắc tội với hắn như cứ hễ nhắc đến nữ đế liền quay sang cậu liền. Hắn ngậm ngùi quay đi nhưng mà tâm không cam chịu.
[Nhớ đấy tôi sẽ xử từng người các người sau....]
Nhưng sau đó hắn cũng phải công nhận thông tin hắn sẽ đích thân làm người giám sát nhanh như vậy đã được truyền đi. Hân Nghiêm khi biết được tin này liền có chút lo lắng nói với ba cô ta.
-Ba hắn vậy mà lại đích thân vậy con phải làm sao?
-Con không biết rồi hắn đích thân ra tay thì cũng biết ba định làm gì nhưng con yên tâm chỉ cần Jack hắn không can thiệp vào con chắc chắn sẽ vào được tổ chức đó...
-Đó là ai vậy ba?
-Là một con tướng tốt nhưng chỉ tiếc nó không thể thuần phục được...
-Ý ba là...
-Thành viên cấp bao bí mật của tổ chức...hắn là người không xuất thân từ danh gia vọng tộc như chúng ta nên hắn luôn đeo mặt nạ để đảm bảo an toàn cho gia đình hắn....
-Vậy nếu con có thể biết được khuôn mặt của hắn có phải hắn sẽ là quân cờ của chúng ta...
-Đúng...lúc đó ba có thể thuận lợi mà đưa gia tộc ta vượt qua Hiddleston trở thành gia tộc đứng đầu Châu Âu...
Đúng như dự đoán cô ta thuận lợi qua vòng thử đầu tiên đến vòng kiểm tra năng lực cuối cùng nhưng chưa tự mãn được bao lâu thì cậu ra chỉ thị đích thân sẽ là người giám sát vòng cuối này. Cậu thấy cái tên lão đại này cũng không nhờ cậy được gì hắn là cố ý chơi cậu. Cậu loại một loạt đến chỉ sót lại hai người là Bạch Hân Nghiêm và một nữ tử cũng khá là xuất sắc.
-Hai người được nhận...
Cậu đây là có âm mưu nếu không sẽ không nhận người có tố chất thiếu sót như Bạch Hân Nghiêm. Lần này Bạch gia muốn cô ta làm gì cậu còn không rõ sao. Thù của cậu còn chưa báo Bạch Hân Nghiêm lại từ mò tới thật quá hời cho cậu rồi. Cô ta được vào tổ chức nhưng việc của cô ta lại chỉ dừng lại ở những cuộc họp hội nghị được phát sóng trên truyền thông khiến cô ta vô cùng bất mãn mà tìm thẳng đến Brian.
-Lão đại tôi vào được chứ?
-Vào đi!
Cái dáng đi chuẩn mực mấy cô tiểu thư quy cách nhưng vẫn không thể che đậy lòng dạ hẹp hòi và bản tính mưu mô. Nhìn thôi đã thấy chán ghét rồi. Ăn mặc lại gợi cảm như vậy là để làm gì chứ người ở đây ai cũng đều là cậu mang về hắn còn chưa thể thể làm gì khỏi tầm ngắm của mẫu hậu hắn nói gì đến để ý một nữ nhân không vừa mắt này.
-Nói đi tôi cho cô một phút...
-Lão đại tôi thật sự không hiểu tại sao tôi chỉ có thể làm ở hội đồng Liên Hợp quốc...
-Nếu cô không thể...có thể ra khỏi tổ chức...
-Tôi...
-Tôi nhắc nhở cô đây là đâu muốn tiến bộ thì phải từ bước nhỏ nhất...
-Vậy tại sao người cùng được chọn với tôi lại làm việc cùng họ còn tôi không được...
-Đây không phải nhà cô đâu Bạch tiểu thư...cô muốn gì được đấy nhưng tố chất cô không bằng người ta...
-Lão đại anh...
-Ra ngoài.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top