Part 30

Chỉ cần người của hắn bắn về phía cậu một viên đạn thì cậu liền cắt một miếng thịt của hắn. Máu tươi tung tóe chảy ra cộng thêm tiếng la hét thảm thương của hắn. Cậu lại dừng lại chờ tiếng súng tiếp theo của bọn chúng nhưng có vẻ là không còn nữa rồi. Cậu cười cợt lạnh lùng nhìn hắn nói:

-Thật chán quá đấy người của ngươi lại tiếc mạng ngươi rồi....

-Ngươi...mẹ nó giết ta đi...

-Mục đích chưa đạt được sao ta có thể giết ngươi được đây...hay là đổi trò khác nhé...

Cậu xoay ghế hắn ngồi để hắn nhìn ra bên ngoài của kính kia. Một phần những tay bắn tỉa đều bị người của cậu bắt được vào bịt mắt ở đó không xa.

-Sao họ có quen không?

Hắn sợ hãi đến run lên bần bật vì trong đó có con trai hắn. Hắn dù có là khủng bố kẻ bị nhân loại ruồng bỏ phỉ báng lên án. Nhưng hắn cũng là con người hắn cũng có tình người chứ không phải hoàn toàn máu lạnh. Hắn nắm tay thành nắm đấm gắt gao giãy giụa nhưng vô dụng. Ánh mắt đã hằn lên tia máu nhìn cậu đầy căm phẫn.

-Trò chơi mới này ta để ngươi chơi...chỉ cần ngươi trả lời sai thì một tên sẽ chết....

-Ngươi không phải người....

-Ta có chỗ nào giống người sao?

Hắn cũng rất cứng đầu chỉ một câu hỏi mà cũng không khai ra cũng có thể coi là trung thành đi. Nhưng đến tên cuối cùng cậu lại nhếch môi nói với hắn:

-Người cuối cùng ngươi cũng sẽ hết cơ hội...

-Tại sao...ngươi chỉ hỏi một câu hỏi...?

-Đơn giản đó là điều ta muốn biết...

Không hổ là ác ma trong truyền thuyết một kẻ có thể thâu tóm nhiều nhân tài vào làm việc cho mình mà họ đều là những kẻ trung thành trên mức người ngoài tưởng. Đến cả Bạch gia đại gia tộc thế phiệt giàu có quyền lực như vậy cũng bị cậu thâu tóm không ít. Một câu hỏi có thể trả lời được tất cả những thứ cần phải biết chắc trên đời này chỉ có hai người nắm được trọng điểm như vậy. Một là lão đại của tổ chức các cậu cái tên cậu coi như đần độn ăn không ngồi rồi kia xuất ngày kiếm chuyện với cậu. Hắn là lão đại nhưng lại cứ như thiếu niên mới yêu ngày ngày chạy theo cậu phiền chết đi được. Cậu chính là nhân tài đấy nhưng cái khoảnh khắc họ tìm được cậu lại vô cùng éo le.

Quá khứ...

Cậu chính là vừa mất đứa trẻ thần trí còn đang đảo lộn lẫn nỗi đau về thể xác khiến cậu cứ như người điên vậy. Nhưng thật chất không có người điên nào nhận mình điên cả. Cậu chỉ là giả điên, giả cười, tất cả đều là giả nên mới có thể ngồi trong bệnh viện xuất ngày như vậy. Chính là lúc cậu trốn lên mái nhà bệnh viện gặp phải tên kia (lão đại). Hắn chính là bị tai nạn xe đến hỏng não luôn rồi. Một tên trâu hơn cả cậu như vậy mà chỉ là đi đứng thôi cũng ngã sấp mặt đến đầu chảy máu nhập viện.

-Ê ê cậu kia định tự tử à?

-Anh là ai? Anh tránh xa tôi ra...không tôi nhảy xuống....

-Tôi là bệnh nhân như cậu thôi...bình tĩnh đừng nhảy..

-Anh đừng qua đây...tôi thật sự không muốn sống nữa...không muốn sống nữa...

-Sao phải phải chết chứ...? Cậu còn trẻ như vậy đừng dại dột như vậy...nghe tôi bình tĩnh lại đi... 

-Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy...? Tôi thật sự không thể chống lại họ...họ hại tôi thành như vậy rồi...tôi mất tất cả rồi...đúng đúng tôi bị điên...bị điên...

-Cậu bình tĩnh đã ... [Cậu đang kể chuyện cười sao? Người điên không bao giờ nhận mình điên...cậu là trường hợp hiếm đấy....tôi nghĩ nên đưa vào bảo tàng...]

Hiện tại...

Chính là hắn cứu cậu một mạng đả thông tư tưởng giúp cậu chút bớt gánh nặng. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn không chút phòng bị nào. Hắn giúp cậu học võ phòng thân và bắn súng với nhiều thứ khác. Cậu là bản thân có tố chất sẵn với bản tính kiên cường nên chưa đầy một năm đều học được hết. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu cũng là nhiệm vụ cấp S. Chính là hắn tạo ra một con quái vật như hắn nhưng ít ra họ là làm vì chính nghĩa nên không có gì sai cả.

Hắn tái mét mặt khi  súng đã lên đạn chỉ cần chờ bắn nữa là có lẽ người cuối cùng này sẽ tiêu đời. Lúc này hắn liền thà chết giãy dụa dù sức lực cũng không còn nhiều máu tươi vẫn chảy không ngừng. Hắn khóc lóc run bần tật nói:

-Ta nói...xin ngươi đừng...đừng giết nó...

-Ta biết đó là con trai ngươi đứa con yêu quý nhất của ngươi và nếu trả lời sai nó cũng sẽ chết....mà hơn hết ngươi cũng nên biết tác phong làm việc của ta một chút...không lấy được tin tức ta sẽ giết...mà lấy được rồi cũng vẫn giết...nếu muốn đổi mạng con ngươi thì ngươi phải chết...

-Là...là ở phía sau vườn hoa của trụ sở chính...

-Ồ...vậy được rồi ngươi rất tốt nhưng đổi mạng ngươi lấy con ngươi như vậy không tiếc sao...?

-Đó là con trai ta ta không tiếc...giết đi...

-Vĩnh biệt...

Cậu nhanh gọn lẹ đâm vào người hắn một thuốc khiến hắn bất tỉnh rồi ra lệnh thuộc hạ đưa đi. Nếu như hắn nói không phải trong tổ chức có nội gián của khủng bố sao. Vậy đứa trẻ vị thành niên kia cũng khó mà về an toàn rồi có khi cậu lại có thêm một trợ thủ rồi. Cậu có thể dễ dàng biến thù thành bạn cũng có thể nói nếu không sao đứa trẻ đó sẽ là tương lai tốt hơn được đi học.

-Đứa trẻ kia đưa theo ta....

Cậu đưa nó đến trụ sở ở tại phòng cậu mà không có phòng bị càng khiến đứa trẻ này sự hãi. Cậu lấy trong tủ ra một bộ đồ đưa cho nó mà nói:

-Tắm đi...

Đứa trẻ này vậy mà vâng lời cậu dù chính mắt nhìn thấy cậu là người tra tấn cha nó. Sau khi nó tắm xong cậu liền nói:

-Cha của nhóc bắt buộc phải chết vì hắn làm chuyện ác...

-Vậy tại sao không giết tôi...không phải các người đều qua cầu rút ván sao?

-Ai nói vậy?

-Là họ nói vậy...

-Ha thật thú vị...ta hứa sẽ để nhóc sống có nghĩa sẽ để nhóc sống nhưng không thể thả về....

-Tại sao? Giết cha tôi rồi còn muốn gì ở tôi?

-Haizzz...ngủ một giấc...dậy ta sẽ nói cho nhóc biết...

Cậu đi ra ngoài còn đứa nhóc đó ngồi trong phòng của cậu ngỡ ngàng nhưng rồi cũng im lặng nghĩ lại lúc được đưa lên xe. Chính là nhóc tưởng cha mình sẽ bị vứt xác đi sau khi bị bọ lợi dụng ai ngờ cha nhóc vẫn là thoi thóp nằm sau xe.

-Cha..cha ơi!

-Nhớ...nhớ kĩ lời cha....theo hắn...nghe lời hắn..con sẽ an toàn...

-Cha...cha con nhớ rồi...

-Cả đời này ta...không hối tiếc khi làm kẻ định với ngươi....

-Được...

Cha nhóc cứ vậy mà ra đi trong đau đớn lại còn giao cậu cho kẻ thù giết mình. Cái này là nhận giặc làm bạn sao? Nhóc con đó cũng không nghĩ nhiều liền nằm xuống giường ngủ. Căn phòng này trang trí đơn giản theo phong cách phong đông nên rất giản dị nhưng nhóc này lại thấy rất đẹp. Chăn lại có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng khiến người ta nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Khi cậu trở lại cũng là lúc chiều tối trên tay còn cầm theo đồ ăn tối. Cậu biết nhóc đó chắc hẳn đã đói quả như dự đoán đang ngồi ở ghế uống nước lót dạ. Cậu đi lại đưa cơm rồi nhẹ nhàng nói:

-Ăn cơm đi...

Lúc này nhóc mới để ý đến giọng của cậu cũng không phải quỷ dị lạnh lùng mà rất hay rất ấm áp giống như giọng của thiên sứ vậy. Nhóc nhận lấy rồi mở ra ăn còn cậu liền đi tắm một lát. Đúng lúc đó của phòng được mở ra bởi một thiếu niên đeo kính hoạt bát.

-Anh ơi...

Hai con người nhìn nhau mất một hồi thì thiếu niên nói lớn:

-Này...là ai...?[ Anh ấy có sở thích đưa người lạ vào phòng từ lúc nào? Tên này sao quen thế?....]

Nhóc đó không nói gì chỉ tập trung ăn mà không để ý đến thiếu niên khiến cậu nổi cáu quát lớn:

-To gan đến cả ta ngươi cũng dám lơ thật là chán sống?

Thiếu niên lao lại định đánh thì một thân ảnh đeo mặt nạ mặc toàn đồ đen đi ra từ phòng tắm lạnh giọng nói:

-Nháo đủ chưa?

-Anh...tên này là ai? Em nhớ trong năm nay không có người mới anh lại mới về được không lâu...

-Em bớt dài dòng đi đến đây ắt là có chuyện...

-Đúng đúng tí nữa thì quên mất...anh giúp anh hai em đi...mẹ bắt anh ấy đi coi mắt rồi...

-Haizzz...em nháo cái gì anh em đâu phải lần đầu xem mắt...

Nhóc đó nhìn một màn nói chuyện không có chút gì gọi là chủ với đầy tớ lại hiểu ra ở đây họ không giống như chỗ nhóc từng ở một chút nào. Một ngày không canh gác thì đi tuần còn lười biếng sẽ bị đánh hoặc không có ăn. Họ sống như nô lệ vậy không có chút gì gọi là tự do cả còn phải làm con mồi sống chết không do mình tự quyết.

-Tôi ăn xong rồi tôi có thể ra ngoài không?

-Giờ chưa phải lúc đợi đến khi nhóc đủ mạnh ta sẽ cho nhóc ra ngoài....

Chính vì như vậy mà nhóc đó rất chăm chỉ không những học hỏi rất nhanh còn hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ mà cậu đặt ra trong ngày. Cậu vì nghĩ cho nhóc đó nên đã đăng ký cho nhóc đó khóa học nhưng không ngờ đây đúng là nhân tài học hỏi nhất nhanh còn vượt cấp nhanh hơn những người trước đây cậu từng mang về. Vì vậy mà cậu không thể xuất ngày gọi nhóc này nhóc kia nên đặt cho cái tên mới là Gia Thành. Gia trong đại gia còn Thành trong thành đạt.

-Gia Thành ăn cơm...

-Anh tên kính cận kia sao dạo này không đến nữa?

Chính vì thường ngày thiếu niên kính cận hay đến tìm cậu còn xuất gầy gặp nhau là cãi nhau với Gia Thành. Nhưng hai đứa trẻ này lại rất dễ gần gũi với nhau nên xa nhau tí liền hỏi.

-Đừng gọi là Gia Thành nữa em ấy có tên, tên là Minh Bảo trong tiếng Trung còn tiếng anh là Adela....

-Cậu ta là người của giới quý tộc...

-Không sai là nhị thiếu gia của gia tộc Hiddleston....

-Vậy một chút cao quý cũng không có....

-Ăn đi lát nữa em còn có một bài huấn luyện nữa trước khi chính thức được ra ngoài....

Bốn tháng cậu ở tại tổ chức có rất nhiều việc phải làm đến mệt mỏi cũng không được ngừng nghỉ. Còn anh sau khi cậu đi thì cũng chỉ trầm tĩnh không nói không cười ngày ngày công việc rồi về nhà với con trai ngoài ra cũng không có gì hơn cả.

-Ba...ba về rồi!

-Sao vậy con trai...

-Ba ơi papa gọi điện về nói ba là tên đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top