Part 3
9h tối lại sân bay Bắc Kinh.
Cậu cuối cùng cũng đến nơi thật là mệt muốn chết. Hai tháng làm việc bệnh đó thật khiến cậu không có lúc nào nghỉ ngơi. Lúc cậu về cũng không có thông báo với lại về giờ muộn như vậy mới không dễ bị tắc nghẽn giao thông. Chủ yếu là Fan của cậu họ cực kì châu nha~. Nhớ lúc cậu ra sân bay để sang Pháp họ biết cậu đi những hai tháng liền khóc lấy khóc để còn kéo đến ùn ùn làm hệ thống giao thông sân bay bị chật cứng. Bảo an sân bay không đủ nên trợ lí của cậu phải gọi điện thêm cho cho cả cảnh sát đến giải tán. Cậu nhanh chóng mang hành lý ra xe rồi quay trở về căn hộ cao tại khu chung cư cao cấp thuộc Dương Thị.
-Paul em nghỉ sớm đi....
-Chị Linh Linh chị chuyển đến đây sống cùng em luôn đi cho tiện...
-Không được chị còn...
-không sao đâu em ở đây một mình cũng rất buồn chán có chị và Tiểu Na sẽ vui hơn...
Vui mà rất lâu rồi toàn thấy nụ cười vô hồn gượng gạo giả dối làm vỏ bọc cho mình. Cậu vốn không hề vui vẻ chỉ là cố gắng diễn tròn vai thôi. Cậu vừa đến nơi liền bị vây quanh bởi Fan của mình. Đội ngũ nhân viên an ninh sân bay nhanh chóng giải vây đám đông. Vì có quá nhiều người nên việc di chuyển rất khó khăn. Anh cũng vừa bước xuống sân bay liền thấy cảnh tượng này nhưng chỉ tiếc là không thấy được cậu. Anh cũng không mấy để ý mà đi đến xe đang chờ sẵn.
-Chủ tịch mừng ngày chở về....
Cửa xe được mở sẵn nhưng anh chưa bước vào vì cái màn hình điện tử của tòa nhà trước mắt.
-Chúng tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế Bắc Kinh để đón đại minh tinh Paul Nguyên...cậu ấy vừa đáp chuyến bay muộn trở về nước sau 2 tháng làm việc tại Pháp...
Trên màn hình là hình ảnh hỗn loạn của dòng người xô đẩy nhau. Thật vô vị chỉ là một minh tinh anh vừa bước vào trong xe liền nghe giọng nói mà rất lâu nay không thể nào quên nó như khắc sâu vào tâm trí anh.
-Paul cậu có thể nói gì đó được không ạ?
-Cảm ơn mọi người cùng Fan của tôi ngày hôm nay muộn như vậy vẫn đến đón tôi...
Anh nghe xong liền nhìn lên màn hình chỉ thấy hình bóng đó bước lên một chiếc xe sang trọng. Anh liền mở cửa xe quay lại nhìn thì chiếc xe đó đã lăn bánh chạy đi. Tay nắm chặt thành nắm đấm khuôn mặt tức giận nhìn theo. Anh không thể tin được vào tai mình nhưng không thể sai sót được đó đích thực là cậu.
-Chết tiệt...
-Chủ tịch ngài sao vậy ạ?
Anh không nói gì liền bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh đi đến một dinh thự xa hoa là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm của hai người cũng là nơi chính tay anh cường bạo cậu ép cậu là người của anh. Năm đó anh vô lí không cần lấy lí do mà đã liền mang cậu đến đây khiến cậu chịu bao tổn thương đau đớn về cả tâm hồn và thể xác.
Ngày hôm đó cậu đi chơi cùng Ngạo Minh vì đây là lần đầu hai người đi hẹn hò. Cậu vốn thích anh từ lâu nên khi anh tỏ tình liền nhận lời. Nhưng cậu đâu biết hôm đó Thiên Ân đã đợi cậu mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn thay đổi quyết định của cậu. Đổi lại là gì chứ? Cậu vì đi chơi với người đó mà không đến một dòng tin nhắn cũng không có. Anh đã rất tức giận mà cho người đi bắt cậu đến dinh thự này.
-Tống Nguyên em được lắm....
Đồ đạc bị đập phá bọn bề đầy nền nhà. Còn Cậu khi vừa về đến đầu ngõ thì sau đó liền có tiếng dày nên cứ tưởng là Ngạo Minh quay lại.
-Minh anh....
Chưa kịp nói gì đã bị chụp thuốc mê mà ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì chân tay bị cột chặt cả cơ thể loãng thể nằm trên giường. Cậu hoảng loạn liền giãy giụa la hét đến cả người đẫm mồ hôi tay chân bị hắn đỏ lên cả vết trói.
-Thả tôi ra...thả ra...aaaa....
Anh thấy ồn ào biết cậu đã tỉnh liền mở đi vào. Cậu nhìn thấy có người thì tâm càng sợ hãi hơn nhưng khi nhìn rõ đó là ai thì cậu như đơ vậy. Anh đi lại dựa người vào thành giường nói:
-Em tỉnh lại thật ồn ào đấy...
-Thiên Ân anh...tại sao anh lại...
Anh tức giận đi lại bóp miệng cậu quát lên.
-Tại sao à...em phải hiểu nhất chứ?
-Anh cần tôi hiểu gì chứ? Mau thả tôi ra?
-Thả em ra sao đừng mơ....
Anh đi lại tủ lấy cái lọ nhỏ trong đó có nước màu xanh liền bóp miệng cậu đỏ hết chúng vào miệng cậu rồi cười tà mị nói:
-Để tôi xem Ngạo Minh cậu ta khi thấy người yêu cậu ta dâm đãng dưới thân đàn ông khác sẽ như thế nào ha...?
-Anh đã cho tôi uống cái gì hả?
-Chỉ là một chút xuân dược thôi không sao đâu...
Anh vỗ nhẹ má cậu rồi đi vào trong nhà tắm còn cậu thì nước năm ràn rụa khóc. Chân tay cậu dãy rụa cố thoát ra khỏi đây. Cậu nhìn thấy cái camera trên bàn thì càng hận anh hơn. Sau 30 phút có thể cậu nóng dần lên khó chịu càng thêm khó chịu. Cậu không ngừng ngọ ngoạy để tìm tư thế thoải mái. Trong khi anh thì ngồi sôpa nhìn cậu mà nhâm nhi ly rượu trên tay.
-Em có vẻ đang rất khó chịu?
-Khốn kiếp...Thiên Ân anh không phải là con người...
Cậu nhìn anh căm phẫn nước mắt lăn dài trên má. Anh nhìn cậu thống khổ như vậy thì vui vẻ gì nhưng anh không thể dừng lại anh phải biến cậu thành người của anh vĩnh viễn của mình anh. Anh không hiểu tại sao anh cái gì cũng ưu tú hơn Ngạo Minh kia tại sao cậu không chọn anh chứ? Lửa giận bùng lên nhìn cậu nhìn cơ thể tuyệt mỹ trước mắt.
-Bảo bối em có yêu tôi không?
-Bỉ ổi anh đừng mơ tôi yêu anh...
Cậu thành công chọc tức anh khiến anh bóp vỡ tan ly rượu trên tay. Anh đi lại giường cởi hết những thứ vướng víu leo lên giường.
-Em thật ngang bướng....
Cậu nhìn thấy đôi mắt đó tràn đầy sự giận dữ của anh. Chưa kịp định hình thì một nụ hôn mãnh liệt mang theo sự cường bạo của anh đến kéo dài khiến cậu như muốn ngừng thở mà cắn môi anh. Anh khẽ nhíu mày mà bỏ cậu ra cậu liền hét lên...
-Cầm thú...tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu anh...
*BỐP* một cái tát giáng xuống mặt cậu rất đau đến mức khóe miệng chảy máu. Không gian như ngừng lại cậu càng giãy giụa mạnh hơn trong khi tay anh đang run run vì anh đã lỡ đánh cậu rồi. Anh hạ giọng xuống ôn nhu sờ tay và mặt cậu thì cậu quay đi chỗ khác.
-Nguyên em có đau không? Anh...anh không phải cố ý đánh em...
Cậu chịu hết nổi liền hét thẳng vào mặt anh như một người mất kiểm soát.
-Đau...tôi rất đau đấy....anh đừng có tỏ ra thương hại tôi....một kẻ độc ác như anh thì biết gì đau chứ?
-Em có hiểu cho cảm giác của tôi không? Em có biết tôi đợi em, đợi 3 tiếng đồng hồ mà em thì sao hả em đi chơi với Ngạo Minh...
-Tôi...không...biết....[A...khó chịu quá...mình không chịu được nữa....]
-Em nhẫn tâm với tôi tôi mặc hệ em chỉ có thể là của tôi....
Không khúc dạo đầu không bôi trơn cứ thế đưa cả nam căn trướng lớn vào bên trong khô khốc của cậu. Cơn đau đớn chạy dọc cơ thể nhỏ bé của cậu như xé toạc cả cơ thể ra nhưng kèm theo đó là khoái cảm. Máu từ hậu huyệt chảy ra càng kích thích dục vọng của anh. Anh thúc mỗi lúc một mạnh hơn vào bên trong cậu khiến cậu vừa đau vừa chìm vào khoái cảm đánh mất lí trí của mình.
-Lần đầu của em...ah...thuộc về tôi từ giờ khắc này..ah...ah..em chính là của tôi...
-Ah...hư....ha...đau...nhẹ...nhẹ lại...a..hưm....
Anh sung sướng hưởng thụ khoái cảm ra vào liên tục bắn nhiều lần vào bên trong cậu. Không biết bao nhiêu lần nhưng cậu bị làm đến ngất đi tỉnh lại mà chỉ có thể thống khổ lúc thì ôm cổ anh mà hưởng thụ khoái cảm lúc lại nằm úp mặt xuống gối mệt mỏi. Cơn hoang ái diễn ra đến 2 giờ sáng thì anh mệt mới tha cho cậu. Anh rời khỏi người cậu để cậu xụi lơ trên giường. Trước khi ngất đi cậu nhìn thấy người con trai đó nằm bên cạnh mình đang vuốt mái tóc cậu cười với cậu. Đó là cơn ác mộng của cậu kể cả khi anh nghĩ đến cũng thấy bản thân quá đáng cỡ nào với cậu. Nhưng điều anh không ngờ tới là cậu chơi anh một cú đau như vậy. Anh nghĩ cậu đã rời khỏi Trung Quốc nên mới ra nước ngoài vậy là cậu lại quay trở lại còn lòi ra một cái đuôi lớn như vậy để anh bắt được.
Sáng hôm sau cậu thức dậy đã là 8 giờ sáng. Lâu rồi mới được ngủ đã như vậy. Cậu bước đến trước cái rèm của tung nó ra để hưởng ánh anh nắng rồi tự tay đi làm bữa sáng. Hôm nay cậu không có mấy lịch trình nên có thể thong thả. Khi đi ra khỏi nhà đã có sẵn xe đưa đến địa điểm cần đến.
-Sao tối qua em ngủ có ngon không?
-Cũng không quá tệ đi...em muốn đến bệnh viện trước...
-Được để chị bảo A Quả....
Cậu không nói gì chỉ ngồi ngụy trang một chút để không gây rắc rối cho mọi người. Khi đến nơi cậu đi vào bên trong lên thẳng tầng cao nhất của bệnh viện Phòng 102. Cậu bước vào y tá thấy cậu liền cười tươi chào hỏi:
-Paul anh đến rồi sao?
-Ừm...
-Em ra ngoài anh ở lại với bác gái nhé!
-Ừm...
Mỗi lần gặp cậu cô y tá này đều như vậy ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Chỉ nhanh chóng tìm cho mình một lí do mà chuồn ra ngoài thật nhanh. Cậu là có sức quyến rũ mê người nha. Sức hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt. Cô vốn may mắn hơn nhiều người là được gặp cậu nhiều hơn. Lúc mới bắt đầu vào đây làm cô đâu biết rằng thần tượng của mình bề ngoài hào nhoáng lung linh nụ cười vạn người mê vậy mà lại luôn buồn bã như vậy. Có những lần vô tình cô thấy cậu khóc mà thấy được một con người khác từ cậu. Cô cũng không phải người nhiều chuyện gì nên chuyện của anh dù ít dù nhiều cũng luôn được giữ kín. Trong phòng bệnh yên tĩnh một người chìm sâu trong giấc ngủ một người ngồi nhìn mà đau lòng.
-Mẹ con gặp anh ấy rồi...bao giờ mẹ mới tỉnh lại đây?
Cậu nắm lấy đôi bàn tay gầy gò đó mà như sắp khóc. Cậu không thể chịu được khi không thể làm gì được mà chỉ ngồi nhìn mẹ mình nằm đó mãi không tỉnh. Nếu không phải năm đó bà không cứu cậu thì sẽ không sao còn cậu thì trong thời gian đó cũng khá gì đâu. Cậu mang thai được 7 tháng thì liền bị Hy Hy phát hiện cô ta cho người sang Mỹ bắt cậu đi đến một căn nhà hoang tra tấn dã man.
-Bạn hiền à cậu đúng là mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nha...
-Hy Hy tôi đã rời khỏi anh ta rồi sao chị không tha cho tôi chứ?
-Hừ cậu đúng là quái vật đứa bé trong bụng cậu là dị nhân tôi chỉ thay trời giết nó đi thôi....
-Chị muốn gì? Không được hại con tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top