Part 22
Hình tượng cậu hiện tại là đang câu dẫn anh quá đẹp rồi khiến anh không ngừng muốn cậu. Cả hai lăn lộn trên giường lần nữa liền mấy tiếng liền. Nhìn cậu sau khi làm xong cũng thật sự giống kiểu bị ăn đến cái lông chẳng còn. Nhưng lại thản nhiên đi lại tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm nhưng kiểu làm xong là xong. Cậu và anh cùng đi xuống cầu thang liền thấy hai bà mẹ đang ngồi dưới phòng khách cười gian tà với nhau. Cậu nhàn nhạt nói:
-Mẹ hai người sao lại đến....
-Haha.....mẹ cùng mẹ chồng con đến thăm hai đứa nhưng không nghĩ lại đến làm phiền....
-Đúng....con trai con cũng thật khỏe mạnh đi mất công mẹ lại đi mua đồ bổ thế này....
-Mẹ khá khen con cũng là di truyền từ ba thôi....
-Ách....[ thằng con trời đánh ngại chết ta rồi...]
-Vợ em thấy có đúng không?
-Ha...đúng hay không anh không phải đã thử rồi sao....
Hai người cứ thế tung trảo liên hồi nói liên tục thả thính khiến hai vị mẫu hậu không chịu nổi liền đi về. Mẹ cậu nhìn con trai được cưng chiều sủng nịnh như vậy cũng an tâm phần nào còn mẹ anh thì coi như không thể đỏ mặt hơn với thằng con trời đánh này. Không biết làm sao anh biết được ba mẹ mình cũng như anh và cậu không biết nữa. Có vẻ mẹ anh lại đánh giá đứa con trai này quá thấp rồi. Nhưng mà nhắc mới nhớ chồng mà sao lại sống an nhàn như vậy được chứ? Khi về đến nhà bà không thể tin được chồng mình cũng như anh luôn trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng khiến bà còn tưởng đây là bắc cực.
-E hèm anh tính hù em sao mà trưng cái mặt đó?
-Bà xã em cũng thật là hay giận dỗi như vậy con nó nhìn thấy nó cười cho....
-Nó dám cười sao? Anh có biết hôm nay con anh nó xúi con dâu thả thính khắp cái nhà đó làm em phải đi về không hả.....thằng con mất dạy có vợ rồi liền quên mẹ nó giúp nó bao nhiêu việc như vậy.....
-Nó dám làm gì em....anh liền đến nhà nó cho nó một trận....
-Này anh đâu đấy....anh mà đi đừng mơ có cháu mà bế nữa nhá....
-Ách vợ sao em không nói trước bọn trẻ nó cũng là làm quốc gia đại sự thôi mà....
-Hừ...cuối cùng vẫn là bênh vực nó đồ đàn ông đáng ghét.....
-Thôi nào.....thôi nào....em lại không phải ghen tị với con đó chứ?
-Ai nói chứ?
-Hay là vợ chồng mình ôn lại kỉ niệm cũ.....
*Bốp*
Cái quyển sách liền bay thẳng vào cái mặt gian tà kia. Đúng là ba nào con đó trời sinh di truyền biến thái. Bà nhanh chóng rời khỏi vòng tay ông mà đi ra chỗ khác ngồi nhìn người đàn ông sảo quyệt này thật sự không đáng tin cậy. Ông lại đau điếng vì bị cự tuyệt giả bộ đáng thương nhưng vô dụng còn bị bơ luôn rồi. Lão gia chủ thấy con mình như thằng ngáo ngáo ngơ ngơ ngồi đó thật sự muốn cười vào mặt nó.
Đang yên đang ổn cậu lại nhận được một cuộc điện thoại lạ từ một nữ nhân. Khi bắt máy lại là một giọng nữ vô cùng quen thuộc khiến sắc mặt cậu không tốt.
-Nói!
-Cậu cũng thật nhẫn tâm đi...tôi cũng đâu có ý xấu gì....
-Không nói tôi liền cúp máy.....
-Nói chứ...làm gì căng vậy? Cậu muốn gặp lại tiểu màn thầu không?
Đồng tử của cậu co rút lại đôi mắt trừng to cả cơ thể run lên. Không biết từ khi nào tay đã nắm thành nắm đấm giọng nói đanh thép lạnh lùng nói:
-Muốn gì?
-Haizz...bao nhiêu năm qua không nghĩ đến cậu lại nghĩ nó chết rồi đấy.....
-Ý gì?
-Gặp tôi đi....có điều bất ngờ cho cậu đấy....
Cậu nghĩ ngợi một hồi cũng chấp nhận dù sao ai biết được đứa bé đã thật sự chết hay chưa? Hay chỉ là thủ đoạn của cô ta chứ. Không biết là sớm hay muộn nữa cậu vội vã ra khỏi nhà vào sáng sớm khiến anh nghi ngờ. Vốn định mặc kệ chắc vẫn như thường ngày là chỉ muốn tránh mặt anh mà đi sớm nhưng anh lại có linh cảm không hay về chuyện này nên đã đi theo. Anh lấy làm lại khi chỗ cậu đến lại ở ngoại thành phố. Mới sáng sớm cậu ra ngoại thành làm gì? Anh vội chạy theo cậu thì thấy cậu đi đến một bãi biển lại còn đi vào bên trong căn nhà gỗ gần đó liền chạy đến gần đó nấp.
-Em ấy đến đây làm gì?
Anh thấy cậu đi vào bên trong thì vô tình thấy Hân Hy Hy thì nỗi lo càng thêm lo. Còn cậu vừa bước vào trong liền bỏ mũ ra lạnh lùng nói:
-Cô tính trả thù tôi ở đây sao?
-Không có gì...uống nước đi....
-Nước có độc không?
-Cậu....haizz....bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không tin vậy thì thôi vào thẳng vấn đê chính.....lão công mang người ra đi....
Hắn rất nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ kia đưa nó từ trong phòng đi ra. Đứa trẻ đó khiến cậu kinh hãi vì nó quá giống với Thiên Ân đến mức cậu còn tưởng đó là mơ. Nụ cười của nó thật sự rất đẹp rất trong sáng khiến cậu thật sự động lòng. Nhưng suy đi tính lại cậu và Hy Hy cũng có nhiều thù oán cô cũng sẽ không đơn giản gọi cậu đến trả con. Hy Hy vốn từ trước tính háo thắng quá cao làm sao có thể nhịn nhục như vậy mà rộng lòng lương thiện. Cậu nhếch mép nhìn nữ nhân trước mặt nói:
-Đùa tôi sao? Con tôi vốn đã chết...
-Năm đó là tôi lừa cậu...thực chất là song sinh.....
-Song sinh...?
-Đúng lúc ở bệnh viện tôi cứ nghĩ chất độc tiêm vào người cậu sẽ khiến chết cả hai không nghĩ đến cậu mang thai song sinh.....
-Vậy sao?
-Cậu sao bình thản vậy tôi là muốn chuộc lỗi đây nha....
-Tiếp....
-Hừ...đáng ghét...thì có mỗi một đứa bị nhiễm chất độc mà chết còn một đứa tôi liền đưa nó đến cô nhi viện ở trong nước...
-Lương tâm đến như vậy?
-Cậu nghĩ tôi ác lắm sao? Ít nhiều gì tôi cũng còn chút lương tâm....
-Không có xét nghiệm ADN làm sao nói tôi tin cô....cô cũng không nên reo rắc vào đầu tôi những hi vọng ngu ngốc đó....cô không nhỡ không chỉ có độc....cô còn dùng dao đâm tôi sao?
Ánh mắt cậu sắc bén nhìn nữ nhân trước mắt đầy lạnh lẽo mà thốt lên những lời nhắc về cái quá khứ khiến cậu căm phẫn nữ nhân này. Cậu bé trước mắt cậu thật sự rất giống cũng như linh cảm của cậu cũng rất mãnh liệt nhưng ai đảm bảo cho cậu hi vọng sẽ không tuyệt vọng chứ?
-Tống Nguyên tôi biết trước đây tôi rất hận cậu vì cậu mà người đó không yêu tôi nhưng cậu xem đi hiện tại cậu cũng ban cho tôi một người rất tốt đấy tôi...tuy hơi nhát gan nhưng rất thật thà lại rất tốt bụng không phải sao?
-Vòng vo nhiều cô không mệt?
Cậu đúng là biết phá cảm xúc của người khác vô cùng. Hy Hy vốn chỉ là muốn cùng cậu hảo hảo tâm sự mà xin lỗi vì chẳng phải hôm nay cô mang đến cho cậu một lễ vật lớn như vậy sao. Cậu lại cứ như dây cáp nhảy áp liên tục khiến người ta mất hứng mà tức điên lên. Nhưng rồi cũng vẫn phải nhịn cậu đến vài phần vì mục đích là muốn xin lỗi mà.
-Có...nhưng cậu không thể không nghe tôi nói....tôi đây là đang hối lỗi đấy....
-Biết...không cần nói nhiều...dài dòng tôi không thích nghe....
-Được....tôi nói...tôi muốn chuộc lỗi nên đã đi tìm đứa trẻ này còn nữa ly nước này nếu cậu không uống cũng đừng mong đến độc trong người được giải.....
-Sao dừng lại không nói tiếp đi....
-Cái này là xét nghiệm AND cậu tự xem rồi hủy nó đi...kẻo ao kia biết được.....
Cậu nhếch mép nhìn cô ta đầy quỷ quyệt như yêu nữ. Hóa ra là nữ nhân này sớm đã biết là Thiên Ân đi theo cậu đến đây từ lâu còn vòng vo tam quốc chơi trò con bò. Cậu chỉ nhàn nhạt nói một câu khiến Hy Hy đơ người.
-Cô nuôi nó đi....
-What.....cậu bị điên à....
Cậu bé thấy cậu ánh mắt quỷ dị nhìn cô ta liền sợ quá mà khóc toáng lên. Anh ở bên ngoài liền nghe tiếng trẻ con khóc liền lo lắng sốt sắng đi vào bên trong nấp sau cái tủ để nghe cho rõ hơn. Nhưng lại hoàn toàn là tiếng đổ vỡ rồi sau đó bất giác nghe thấy tiếng hét của cậu khiến tâm can anh nóng như lửa cháy mà chạy ra. Cảnh tượng trước mắt là cậu đang nằm trên đất đau đớn vô cùng. Khuôn mặt tái đi không còn giọt máu nào. Không những vậy toàn thân toát đầy mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể. Nữ nhân kia lại nửa cười nửa không nói:
-Cậu thật không nghe lời nên tôi đành tự tiêm cho cậu thôi....vậy nhé....cậu tự đi mà nuôi.....
-Cô....
-Cô cái gì...từ nay tôi với cậu hết nợ nần...tôi về đây.....Á....Thiên Ân anh làm gì ở đây vậy?
-Nhiều lời cô vốn biết tôi ở đây....cô làm vậy vì mục đích gì?
-Hai người các người đúng là một cặp điên khùng chính hiệu luôn....tôi đây muốn hoàn lương các người cứ như âm hồn không siêu ám tôi hoài nên tôi phải ra tay trước thôi....chào...
Cô đi khỏi anh lại không mấy bận tâm vì hiện tại cậu mới là quan trọng nhất với anh. Anh như kẻ điên lao đến ôm cậu vào lòng bế lên nhưng đôi tay cậu lại nắm chặt lấy đứa bé trai đang khóc kia khiến anh khó chịu vô cùng. Nhưng cậu lại cứ khăng khăng không buông tay ra. Anh đành đưa cả nó đến bệnh viện luôn.
Đôi tay anh lúc này lạnh lẽo vô cùng vì sợ cậu bị sao anh nhất định không thể sống nổi. Đứa rẻ bên cạnh cứ run run đứng một chỗ không khóc nhưng dường như nó cảm nhận được nếu ngồi gần anh có khi nó cũng không thể giữ được cái mạng nhỏ này đâu. Anh càng lúc càng xót ruột hơn đến lúc nhớ ra liền trừng mắt nhìn đứa trẻ đó gầm giọng nói:
-Mau nói cô ta thuê mày bao nhiêu để hãm hại em ấy hả?
-Chú..chú ơi cháu sợ....chú...đừng có như vậy.....
-Vậy mày nói hay muốn chết.....?
-Chú ơi đừng giết cháu...cô ấy chỉ nói đưa cháu đi tìm mẹ thôi....
-Con mẹ nó....mày dám nói nữa sao...thằng nhóc ngu ngốc.....
Anh tức giận đến nỗi đẩy thằng bé đó ngã mạnh xuống đất. Tay nó đập mạnh vào ghế mà tím bầm lại nhưng ngược lại với khóc nó lại đứng dậy im lặng đứng đó run lên từng đợt. Sau khi cấp cứu bác sĩ đi ra vẻ mặt bình thản nói:
-Chủ tịch bệnh nhân chỉ là bị sốt cao giờ đã không còn gì đáng ngại rồi....ngài yên tâm đi....
-Vậy tôi có thể vào thăm?
-Vâng ngài đến phòng bệnh 219 có thể gặp được bệnh nhân...
Anh cứ vậy chạy đi không quan tâm đến đứa trẻ đứng phía sau mình. Nhưng nó lại lặng lẽ đi theo anh đến trước cửa phòng liền không vào mà đứng đó nhìn cậu. Lúc đầu nó thật sự rất sợ cậu vì cậu tỏa ra khí chất quá lớn nhưng khi cậu bị tiêm thứ gì đó vào người mà quằn quại co giật nó như không biết làm gì hết chỉ biết chạy lại nắm chặt lấy tay cậu. Nó khóc to đến nỗi đôi tay run lên từng đợt một còn cậu lại khẽ mỉm cười nhìn nó thật nhân hậu như một thiên sứ vậy. Nó còn nhớ câu nói cậu nói với nó trước lúc ngất đi để trấn an nó. Hiện tại nó thấy cậu thật sự yếu ớt cần được bảo vệ hơn gồng mình lên bảo vệ người khác. Anh ở bên trong đó đến sáng mai thì đứa trẻ này lại nằm ngoài hàng ghế hành lang đến sáng mai. Cơ thể vốn yêu sớt lại ở điều kiện buổi tối lạnh như vậy sớm khiến nó sốt cao. May mắn sao có y tá có ca trực nên liền bế nó để vào giường trong phòng làm việc của y tá rồi cho uống thuốc nên nó đã đỡ sốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top