Part 21
Cái gì đến cũng đến cậu bị mầm thịt ngay trên bàn ăn. Quần áo thì sọc sệch cái còn trên người cái rơi dưới đất. Cả nhà này chỉ có anh và cậu vì anh sợ cậu thấy nhiều người sẽ khó chịu. Cậu mê man không biết gì đến cả bị làm bao lâu còn chẳng thể nhớ nổi chỉ nhớ bên tai liên tục vang lên tiếng chuông điện thoại. Cậu mở mắt ra bản thân đã nằm trên giường lớn toàn thân đau nhức mệt mỏi với lấy cái điện thoại trên bàn.
-Alô.....
-Em giờ này còn ngủ sao? Mau dậy đi chị đang đến đón em này...
-Có gì sao chị.....?
-Âyra ôm qua quên không nhắc em hôm nay em phải đến tham gia sự kiện ủng hộ Tô Diệp Băng kia vả lại còn phải đi ăn tối cùng bọn họ nữa....
-Vậy ạ? Vậy em sẽ đến còn ăn tối từ chối đi em không muốn cùng họ sinh sự đâu.....
-Được rồi.....
Cậu chuẩn bị ra khỏi phòng đã thấy nam nhân kia bưng đồ ăn lên miệng cười tươi nhìn cậu sủng nịch nói:
-Vợ tôi nấu đồ ăn cho em.....
-Anh ăn đi tôi có việc phải ra ngoài rồi....
Cậu lướt qua anh đi xuống cầu thang bước chân vội vã hướng cửa đi tới. Nhưng chưa bước đến nơi liền bị lời nói của anh làm cho cứng đờ người.
-Em dám đi tôi liền làm em trước mặt họ...
Cậu nghe xong cười chua chát cho bản thân mình. Anh vốn là vẫn muốn trả thù cậu trước đây bỏ đi chứ đâu phải là muốn bên cậu. Cậu cũng biết tình cảnh này vốn nên như vậy mà chấm dứt không nên hi vọng cho thêm đau lòng làm gì.
-Đâu phải chưa từng.....
Anh như sững người trước câu nói này của cậu thì mới biết bản thân quá đáng. Ánh mắt nhìn theo cậu ra ngoài luôn muốn chạy theo kéo cậu lại nghe anh giải thích nhưng đôi chân lại không dịch chuyển mà đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Đúng là trước đây khi anh không biết sự thật thì luôn mù quáng trút giận lên người cậu có gì anh chưa dùng qua với cậu chứ. Anh còn là một thằng tồi cơ mà đến cả khi cậu bị anh vứt đi cho mấy tên thuộc hạ thích làm gì thì làm cơ mà sao có thể trách cậu tuyệt tình đây? Cậu là một nam nhân như bao nam nhân khác bị người khác lăng nhục có thể chỉ là một cú sốc nhưng sẽ tạo ra vết thương lớn trong lòng. Anh biết cậu đã sớm chết tâm với anh từ lâu như vẫn cố nuôi hi vọng cậu chấp nhận lần nữa. Chiếc xe chở cậu đi xa dần rồi khuất hẳn đi qua con đường ngoằn. Đôi mắt thâm sâu nhìn theo rồi cất tiếng nói:
-Quản gia cho người đi theo em ấy....
-Vâng tôi làm ngay.....
Cậu đi được vài tiếng đồng hồ anh liền ngồi trong phòng trầm ngâm u ám đến đáng sợ. Trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ đôi mắt anh đang rơi lệ. Anh sợ cậu cứ như vậy mà bỏ mặc anh coi như không quen biết. Cậu bên cạnh anh nhưng tâm trí lại không bên cạnh anh. Ánh mắt cậu lúc nào cũng buồn bã như kiểu anh ức hiếp cậu. Nhưng quả đúng là anh ức hiếp cậu, ép cậu đến bước đường cùng lựa chọn chấm dứt đoạn tình này vĩnh viễn cũng không muốn liên quan. Những thứ liên hệ duy nhất cũng bị phá hủy vào 5 năm trước rồi. Bây giờ anh còn không biết cái ràng buộc anh và cậu duy nhất này nó sẽ được bao lâu? Miệng lại luôn gọi tê cậu trong cơn say đến mức không còn tỉnh táo mà gục luôn trên bàn.
-Tiểu Nguyên...tiểu Nguyên......
Khi cậu về liền thấy con sâu rượu này ngủ trên bàn không biết trời trăng đất dày là gì nữa rồi. Cậu chỉ thở dài một cái rồi đi lại kéo anh lôi lên giường đắp chăn cẩn thận mới đi khỏi phòng. Cậu sau khi tắm rửa liền đặt mình xuống một cái giường êm ái tại phòng khác. Cậu không một chút khó ngủ nào vì cậu rất mệt mỏi lại cộng thêm chút men rượu hôm nay uống dẫn đến đầu óc có chút không tỉnh táo. May mà cậu không đi ăn cùng họ nếu không liền thành như anh trong cái bộ dạng nhếch nhác khó coi vô cùng đi. Hai người họ đều chìm vào giấc ngủ khi men rượu lấn áp tâm trí khiến nó mờ ảo vô cùng.
Căn nhà này đêm nay thật sự yên tĩnh nhưng đôi phần lạnh lẽo như kiểu có một mình họ vậy. Hôm sau cậu lại rời nhà từ sớm để đi làm còn anh cứ như ông hoàng ngủ đến tận 9 giờ sáng mới chịu dậy. Khi dậy thấy đầu đau nhức như kiểu bị búa bổ vậy. Đâu phải mới uống rượu đâu mà lại đau như vậy chứ? Đôi tay xoa xoa hai bên thái dương rồi rời giường đi về phía bàn có mâm thức ăn được chuẩn bị sẵn kia. Anh cầm một tờ giấy lên đọc liền mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm. Cậu vẫn là còn quan tâm đến anh chứ nếu không sẽ không viết giấy để lại.
Tại công ty anh mới có một ngày không đi làm nó liền như pháo nổ ấy nhốn nháo hết cả lên thật không có quy củ gì cả. Không phải cổ phiếu rớt giá hay hợp đồng bị hủy mà là anh nghỉ làm khiến nhân viên hiếu kì mà bới móc lên bàn tán cả buổi trời vả lại không có anh thật sự như nhà không có chủ nhân viên tự do đi lại như cái chợ bán rau, bán cá. Nhưng khi xe anh đến họ như gặp quỷ mà chạy toán loạn cả lên quay về chỗ làm việc. Chỉ riêng một người vẫn ung dung ngồi uống trà thưởng thức vị thơm ngon của trà ngắm nhìn thành phố từ trên tòa nhà cao này nói:
-Âyra thật đã quá đi....hợp đồng kí xong thật là nhẹ người....
Anh lướt qua tên này vì anh biết hắn có tài năng chức vụ cao được trọng dụng cũng là một cái vịnh hạnh. Nhưng có vẻ tài năng luôn đi kèm với điên khùng. Hắn luôn có những ý tưởng táo bạo trong công việc nhưng lại toàn những ý tưởng xuất sắc không thể chê bai. Không biết ông nội anh lượm được tên này ở bãi rác nào nữa ăn mặc lỗi thời quá ưa là mất thẩm mĩ đi.
-Không còn sớm anh không nghĩ đến phòng tôi báo cáo....
Hắn chính là như vậy đôi lúc anh còn cảm thấy ghét tên điên này. Tính cách quái gở khiến người ta khó nắm bắt ấy thế mà suy nghĩ của hắn lại bị anh nắm được điều đó cũng chứng tỏ anh chính là cao thủ hơn hắn rồi. Không biết họ bàn công việc bao lâu chỉ biết không khí vô cùng căng thẳng và nghiêm túc. Hầu hết đều là bí mật của công ty được mang ra bàn bạc rồi thỏa thuận giữa hai người và hầu hết đều không có gì khác ngoài công việc. Nhưng khi công việc hoàn thành hắn lại trở lại cái vẻ giễu cợt thường thấy khiến người ta chán ghét.
-Chủ tịch tôi nghe nói cậu cưới vợ rồi sao?
Mặt anh liền đen lại nhìn tên ngồi trước mặt mà nhíu mày nghi hoặc. Anh không phải ngạc nhiên vì hắn biết anh đã kết hôn vì hắn có mánh khóe của mình để biết được. Anh chỉ nhàn nhạt nói:
-Có vẻ anh quan tâm hơi nhiều về chuyện của tôi?
-Haha....không hẳn tôi chỉ là vô tình hướng thú nên tìm chơi không nghĩ lại có bất ngờ lớn như vậy....
-Vậy sao?
-Thản nhiên như vậy có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại?
-Tôi nghĩ anh nên biết ít đi thì hơn nếu biết nhiều quá sẽ hai thân không phải sao?
-Cậu cũng biết tôi sống dai mà phải không?
-Được coi như anh tài giỏi tôi không chấp nhất đi...
Nhưng chuyện này lại vô tình lọt vào tai của Diệp Băng như một con dao sắc nhọn xé rách khuôn mặt cười như thiên thần kia. Cô như đôi phần hoảng loạn khi nghe được tin này. Nhưng thời cơ đâu phải không thể có vì nếu anh đã không công khai cuộc hôn nhân kia có khi cô lại có cơ hội hơn. Hôm nay lấy được thôi tin này liền rời đi nhưng làm sao qua mắt được hai người ngồi trong kia. Anh thì không mấy bận tâm chỉ là cho kẻ đó nghe được biết được rồi tự rút lui trước khi anh ra tay thôi. Còn cái tên quá quắt bên cạnh cứ như âm hồn vây quanh anh mãi không chịu đi liền chọc ngoáy thêm vào.
-Công nhận cậu thật nhiều người thích nga~....số kiếp đào hoa vậy có khi vợ cậu sẽ ghen đấy....
-Anh có thể câm miệng hoặc ra ngoài.....
-Chủ tịch, cậu cũng đủ tuyệt tình đi nhưng tôi nghĩ cái đào hoa của cậu sẽ nhanh chóng bị vợ cậu đập nát.....
-Câm miệng.....
-Haha....tôi đi nga~....nghe nói vợ cậu là minh tinh vậy hôm nào cho tôi đây gặp mặt một lần mở mang tầm mắt....
-Cút......
Tên khốn khiếp này đúng thật khiến người ta tức giận. Sau khi hắn đi khỏi anh liền cắm đầu vào công việc chỉ để về nhà sớm gặp cậu. Nhưng khi về đến nhà lại thấy cậu cùng với Mạn Linh nói chuyện vui vẻ cùng một đứa nhỏ. Anh chính là ghen tị với bọn họ vì bọn họ ai cũng có thể nói chuyện cười nói vui vẻ với cậu còn đối với anh toàn là những nụ cười gượng gạo cưỡng ép. Anh đáng hận đến vậy sao? Nhưng anh lại không thể bảo đi cái tự tôn của chính mình để đi cầu xin cậu khiến anh ngày càng bị cậu xa lánh như người dưng vậy. Con tim anh nó đang đau rất đau vậy mà anh cũng chỉ có thể làm như không thấy đi thẳng lên phòng mình rồi đóng cửa lại. Đến tối khi Mạn Linh và đứa nhỏ đó đi về cậu lên phòng chuẩn bị đồ đi tắm anh liền từ đằng sau ôm chầm lấy cậu giọng đáng thương nói:
-Em có thể nào đối xử với anh như em đối xử với họ không?
-Có thể nếu anh cùng tôi đến cục dân chính...
-Em sao luôn vô tình như vậy?
-Anh có từng nghe tôi nói sao?
-Tống Nguyên tôi thật sự rất yêu em em có biết không?
-Tình cảm của anh hoàn toàn không phải là yêu....đừng cố khiến cả hai tổn thương tôi thật sự rất mệt mỏi....
-Nhưng tôi không thể buông tay một làm nữa....một lần là quá đủ rồi...
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo và đau đớn. Nó từ từ từ từ sâu hơn khiến con người ta chìm đắm trong khoảnh khắc lúc này. Anh chỉ muốn hôn cậu thật lâu thật sâu để có thể khiến cậu hiểu được tình yêu của anh dành cho cậu và muốn nói với cậu, anh sẽ thay đổi cũng như đã hối hận rồi muốn cậu cho anh một cơ hội. Bộ đồ trên tay cậu rơi xuống đất đôi tay vô thức ông lấy anh để nụ hôn được lâu hơn một chút vì chỉ có thể với anh cậu mới không chán ghét. Lát sau trong phòng tắm nước trong bồn tràn ra bên ngoài như sóng vỗ bờ liên tục trào ra theo từng chuyển động của hai người. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo đầy kích tình khiến người khác đỏ mặt những âm thanh nhóp nhép của va chạm và cả những âm thanh rên rỉ thở dốc của cậu và anh.
-A~.....ưm nhẹ....nhẹ...lại....rách mất.....
-Trong em thật thích vợ à....
-Đau....
-Lát sẽ không đau nữa hôn tôi sẽ không đau nữa....
Cậu lờ mờ nghe lời anh ôm lấy cổ anh mà chìm vào nụ hôn nhưng bên dưới lại luôn động liên tục khiến cả hai sướng lên tiên vậy. Lần này anh thật sự ôn nhu khiến cậu thật thích cảm giác này lại càng muốn nhiều hơn từ anh. Anh nhìn cậu dâm đãng như vậy cũng thật sự thoải mãn mà chiều theo cậu tường nhịp điệu đến điên cuồng. Đến khi đạt đến cao trào anh liền bắn vào bê trong cậu rồi nhẹ thủ thỉ vào tai cậu những lời đường mật.
-Vợ à tôi muốn em mang thai con chúng ta.....
-Ưm....
Cậu chỉ đáp lại như vậy thật sự quá êm ái rồi cái đó của anh bên trong cậu lại chào cờ rồi phải làm sao đây? Coi như cậu tình nghiện đi cả hai chìm đắm trong mê loạn hoan ái cùng nhau. Đến 1 giờ sáng anh mới chịu buông tha cho cậu ôm cậu vào lòng mà nghỉ một giấc và thứ đó vẫn luôn bên trong cậu không rời. Không cần biết là ngày mai thế nào nhưng hôm nay cậu thật sự không phản kháng mà còn rất hài lòng cùng anh phối hợp. Hôm sau khi cậu thức dậy vẫn thấy anh bên cạnh mà cái thứ quái vật kia vẫn chưa chịu rút ra khiến cậu khẽ nhíu mày mà cựa quậy. Anh lờ mờ tỉnh dậy liền thấy con thỏ đáng yêu của mình định trốn thoát liền kéo cậu ôm vào lòng. Không may sao thứ đó liền cắm sâu hơn khiến cậu đỏ mặt rên lên một tiếng đầy mị hoặc câu nhân. Anh liền lấy cớ liền trêu chọc cậu.
-A...ưm....đau....
-Vợ à mới sáng sớm em lại muốn rồi sao?
-Anh mau buông ra.....
-Không....vợ câu nhân như vậy anh sao lại nỡ buông.....
-Muốn thì làm đi không lại nói tôi nọ kia không chiều anh để anh ra ngoài đường mèo mỡ...
-Vợ em là đang ghen sao?
-Tôi ghen sao? Nực cười...đến đi tôi muốn anh đấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top