Part 18

Sau khi buổi sự kiện kết thúc cậu lại vội vã nhanh chóng bay đến Thành Đô để quay phim phan đoạn cảnh tiếp theo. Hai ngày mệt lả đã khiến cậu không còn sức mà đi nữa đến ngủ quên cả trên xe khi đi về khách sạn. Đến nơi cậu liền bị tiếng của fan là cho tỉnh dậy. Cậu không hề tức giận hay gì hết chỉ nhẹ nhàng lấy lại tư thế chỉnh tề và tỉnh táo bước xuống xe đi vô bên trong. Ngoài việc đó cậu còn nhận thư của fan gửi cho mình.

-Chị Linh lấy hộ em thư của fan với ạ!

-Được rồi em cứ vào trước đi....

Cậu cứ thế mà đi vào nhưng không phải là kiêu ngạo không để ý đến ai mà lại cười tươi chào fan rồi mới đi vào. Nhưng khi đi đến thang máy vô tình ai đó lọt vào mắt cậu khiến cậu có đôi chút lúng túng dù điều này chưa từng có trước đây. Đó là hình bóng của Thiên Ân. Cậu đôi phần hoài nghi không biết anh ở đây làm gì không phải là trùng hợp đến thế đó chứ? Bỗng bên tai vang lên tiếng nói của một cậu bé. Không biết là sao mà có thể thoát được vòng vây an ninh quanh cậu mà đi đến cười tươi nói:

-Anh đẹp trai...

Đôi tay nhỏ bé đưa ra một lá thư nhìn thật đẹp mắt nhìn cậu. Nhưng chưa được bao lâu bé nhỏ liền bị bảo vệ quát lớn:

-Thằng nhóc này ai cho mày lại gần cậu ấy mau lôi nó ra gọi cho gia đình nó đi...

-Khoan....

-Cậu Paul làm vậy...?

-Không sao đâu chỉ là một cậu bé nhỏ vậy nên mấy anh cũng đừng làm cho nó sợ...

-Vậy được rồi...

Cậu ngồi khụy một chân xuống nhìn bé nhỏ cười ôn nhu nói:

-Thư này của em sao?

-Ưm không hẳn đâu ạ là thư của một anh cao lắm còn rất soái nữa đưa cho em nói là đưa cho anh đó....

-Vậy sao? Cảm ơn em nhé!

Cậu xoa đầu nhóc con xong liền đứng dậy nhóc con đó cũng chạy đi khỏi chỗ đó vì sợ mấy chú bảo vệ kia mắng. Cậu nhìn nhóc con đó khẽ cười tạo nên một đường cong ở khóe miệng thật sự rất đẹp. Khi vừa đến phòng cậu đã nằm thẳng xuống giường mà ngủ một giấc. Cậu mệt mỏi với cuộc sống hiện tại cũng như mệt mỏi với những mánh khóe trong cái thế giới này. Cậu đâu thư thái như người ta có người chống lưng mà ngồi lên mà là tự lực mình ngồi lên vị trí hiện tại cũng chẳng dễ dàng gì. Sau đó khi tỉnh dậy mới nhớ có một bức thư do một người giấu mặt gửi cho mình thì mới tìm để đọc. Nhưng những nội dung trong đó khiến cậu đôi phần đen mặt đi.

'Tiểu Nguyên tôi nhớ em..chúng ta gặp nhau đi tôi có thứ muốn đưa cho em..phòng đối diện'

Cái này gọi là dai như đỉa đói, không biết là ai thì cũng đoán ra được chỉ có mỗi cái tên mặt dày họ Dương kia. Cậu thật không nghĩ đến sau cái hôm bị bắt quả tang dính líu đến nhau mẹ anh lại liên tục đến nhà cậu bồi đắp tình cảm chị em với mẹ cậu. Còn anh thì liền chen chân vào công việc của cậu can thiệp hết cái nọ đến cái kia khiến hiện tại lưu lượng của cậu bị tụt xuống một bậc sau Tô Diệp Băng.

Cậu thấy gia đình này thật phiền toái khi cậu đã nói chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn vậy mà họ vẫn không buông.

[Thiên Ân anh là muốn tôi đối mặt với anh thế nào đây?]

Đúng như lá thư đó cậu rời khỏi phòng lúc tất cả khách sạn đã không còn ai. Cậu biết luôn có mấy tên săn ảnh của Tô Diệp Băng rình mò cậu đủ kiểu nhưng có thể nhanh bằng cậu sao chỉ cần một chút chiêu trò thì cậu có thể biến mất khỏi tầm mắt bọn chó săn đó mà không mất một chút sức lực nào rồi. Khi cậu bước vào phòng bên cạnh thì liền cảm nhận được sự u ám đến dựng cả tóc gáy luôn. Không chỉ vậy nhiệt độ ở căn phòng này lại vô cùng lạnh là anh có tình chơi chiêu này để dụ cậu sao?

-Thiên Ân tôi biết là anh đừng có giả quỷ, giả ma với tôi mau ra đây đi!

Bỗng một bàn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau đặt đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy mùi hương trên người cậu. Cậu cố gắng thoát ra thì bàn tay hư hỏng của ai đó liền luồn vào áo cậu nhanh chóng xoa bóp hai điểm hồng trước ngực cậu yêu thương nói:

-Bảo bối tôi thật nhớ em...nhớ mùi hương quyến rũ này em nghĩ xem chúng ta nên làm kiểu gì đây?

-Anh mau buông tôi ra và bật đèn lên nói chuyện cho đàng hoàng cho tôi...

Anh phả hơi vào người cậu khiến cơ thể mẫn cảm của cậu khẽ run lên từng đợt nhỏ. Anh thấy vậy liền cởi khóa quần cậu luồn tay vào bóp lấy tiểu Nguyên nhỏ bé đang bị kích thích mà cương cứng lên trong tay anh lúc này.

-Tiểu yêu nghiệt em xem của em sao lại cứng nhanh như vậy chứ?

-Anh im đi..ưm...mau..mau buông ra.....

-Tại sao phải buông chúng ta còn phải nói chuyện mà...không phải sao...hửm?

-Nói chuyện thì đàng hoàng lại tôi...không thích kiểu nói chuyện này...buông...ưm....

Đôi môi bị hôn lấy cả cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất đi đến giường mà liền bị đối phương đè lên cởi hết cả cúc áo ra. Cậu biết anh muốn gì cũng không muốn ngăn cản vì trong tâm cậu bị một lần hay nhiều lần cơ thể này vẫn là bị anh ăn sạch thôi. Và nếu tự nguyện thì anh sẽ nhẹ nhàng còn không thì sẽ dùng bạo lực ép cậu. Cậu vẫn còn nhớ đoạn video anh dùng để ép cậu vẫn còn. Hai bên mắt cay cay đỏ lên trong bóng tối nhìn anh mờ mờ ảo ảo nghẹn ngào nói:

-Anh thật sự muốn tôi đến vậy sao?

-Tôi không chỉ muốn em còn là muốn em đồng ý cùng tôi kết hôn....

-Kết hôn? Hóa ra chuyện anh muốn nói là đây sao? Tôi nói chúng ta kết thúc rồi nên anh bỏ hi vọng đó đi....

Nghe xong anh đã rất kìm nén vì anh muốn cậu tha thứ muốn bù đắp cho cậu tất cả những tổn thương trước đây. Anh biết cậu không chỉ bị anh khiến cho bị tổn thương còn là bị Hy Hy cô ấy khiến cho thần trí điên đảo mà muốn tự sát. Anh không thể để điều đó xảy ra thêm lần nữa được nên anh chọn cách nhẹ nhàng hơn như trước đây anh từng làm.

-Vậy em nói thử chúng ta hiện tại là kết thúc hay bắt đầu.....

Cậu để ý thấy hai cơ thể không còn mảnh vải dán chặt lấy nhau trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cậu không nó gì quay đi khiến anh cười đắc ý liền cho thứ thô to nóng rát kia vào bên trong hậu huyệt một nửa đã khiến cậu đau đến xé da xé thịt mà ôm chặt lấy cổ anh nhăn mặt lại. Anh lại mờ ám nói khiêu khích khiến nhịp thở của hai người trở nên gấp gáp hơn.

-Em kẹp chặt như vậy thật thích...bên trong thật ấm tôi có thể....

Cậu khó nhọc uốn éo, đôi mắt long lanh kia nhìn anh. Người đàn ông này cường tráng hơn cậu nếu không cậu sẽ đè anh ra mà khiến anh thống khổ như cậu của hiện tại thật sự rất đau nhưng cũng kèm theo đó là khoái cảm dâng trào.

-Mau...mau cho tôi...

-Em nói cho là cho cái gì vậy bảo bối?

-Tôi...tôi....

Cậu bàng hoàng thấy bản thân đường đường là một nam nhân lại đi cầu xin nam nhân khác thượng mình như vậy thật sự mất mặt rất rất mất mặt đấy. Đôi môi cậu liền dán lên môi anh câu nhân khiến đối phương  kích thích. Vì lỡ theo lao rồi không lẽ lại rút lại sao? Bộ ngực của cậu liền cọ sát vào anh khiến anh phấn khích vì cậu đồng ý mà ra vào liên tục đôi lúc còn trêu ghẹo cậu khiến cậu bị kích thích mà rên lên thật sự rất quyến rũ. Anh nhẹ tay vỗ vào mông cậu một cái yêu chiều nói:

-Yêu nghiệt không biết đã câu dẫn bao nhiêu người...

-Ưm...a...nhẹ...nhẹ lại....đau....

Cậu khóc cứ thế mà khóc đến nghẹn cả họng đối phương cũng thật sự không tha cho cậu. Hiệp cuối cùng toàn thân cậu mệt mỏi rã rời liền bị thúc mạnh bạo ép kí vào bản hợp đồng gì đó. Đôi mắt đã mờ ảo dần khiến cậu không còn biết gì nữa mà nghe theo lời anh kí và kí. Sau khi cậu kí anh cười hạnh phúc. Từ bây giờ anh có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu bù đắp mọi chuyện nhưng anh đâu biết rằng sau tối nay anh chính là người vạch ra ranh giới cho hai người về sau.

Sáng hôm sau cậu lết thân về phòng mình liền thấy chị Linh ngồi trên ghế mặt rất tức giận đằng đằng sát khí. Bản thân hôm qua bị một trận thê thảm hôm nay mà bị chị gái huấn nữa chắc chắn sẽ không thể chịu nổi đâu.Cậu đi khập khiễng vào trong giọng nhỏ bé yếu ớt nói:

-Chị...chị sao ở đây...?

-Em còn hỏi chị sao? Hôm qua em đã đi đâu vậy hả? Em có biết chị lo lắng thế nào không kết quả em lại...

-Em....

Chị mắng cậu vì tức giận sau khi mắng xong mới để ý sắc mặt cậu không đúng liền nhìn thấy chân cậu chảy máu mà hoảng hồn vội đỡ lấy cậu. Cậu vì có điểm tựa mà vô lực dựa lấy rồi bất tỉnh luôn khiến chị lo lắng đỡ lấy rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi thì điện thoại chưa gì đã bị một nam nhân khác cướp lấy giọng lạnh băng nói:

-Gọi cho bác sĩ của Dương gia....

-Dương...Dương tổng ngài làm gì ở đây....

-Chị không cần biết nhiều...hậu quả tôi gây ra tôi tự giải quyết...ra ngoài đi...

Nghe đến đây thôi chị đã hiểu là hôm qua cậu đi đâu rồi. Cuối cùng vẫn là con người đó khiến cậu thương tâm mà. Ngày hôm nay cũng là do hắn mà thành nếu như có thể chị nhất định sẽ tách hắn ra khỏi cậu vì một con người ác độc không quan tâm đến cảm nhận của cậu có khi nào người chị này lại không xót xa cho đứa em này. Cậu dù cái gì cũng có thể giải quyết một cách hoàn hảo nhưng tình cảm lại không thể bởi lẽ mù quáng cũng là một cái tội. Nhưng đối với ai yêu mà không như vậy như nhược nhiều cố chấp cũng nhiều cuối cùng tự mình khiến bản thân đau. Nhìn cậu lúc này có phải quá thê thảm rồi không?

-Sao chị vẫn chưa chịu ra ngoài...?

Anh nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt này. Một người không đơn giản như vậy nhìn anh với ánh mắt u ám như vậy là có ý gì? Nhưng chị cũng không trả lời gì mà nhanh chóng bước ra ngoài rồi đi khỏi phòng đó. Không đáng tin thì không đáng tin nhưng hắn cũng là vì yêu mà hận sẽ không đến mức tổn hại đến cậu. Đằng khác tình cảm này dù cho xã hội có chấp nhận đi thì hai nhân vật lớn như vậy, xuất chúng như vậy có thể khiến người ta dễ dàng chấp nhận sao? Chị chỉ lắc đầu rồi ngồi bên ngoài chờ đến khi Thiên Ân ra ngoài thì liền buông cái điện thoại trên tay nói:

-Càng nhìn càng thấy ngài đây thật có tâm đi....

-Có thể xưng hô bình thường như lúc ở bệnh viện....

-Vậy được tôi nói luôn cậu rời xa Paul đi.....

Anh cười nửa miệng nhìn người phụ nữ này mà không biết từ đâu lấy ra một tập giấy để trước mặt và không nói gì. Anh biết trước sau gì người này cũng sẽ đề cập đến vấn đề bảo anh phải rời xa cậu. Nhưng dù toan tính thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh vậy nên đành chơi trò mèo vờn chuột này để tạo bất ngờ thôi. Chị cầm lên đọc mà khẩn trương dở ra đọc mắt trừng lên nhìn anh quát:

-Cậu nhất thiết phải làm đến như vậy?

-Như vậy là sao? Tôi và em ấy vốn đã là vợ chồng hợp pháp....

-Hợp pháp sao khốn nạn....

Chị tức giận xé đống giấy đó thành những mảnh nhỏ cũng như nó thành phế thải nhưng cũng thật là làm trò cười cho Thiên Ân đi. Anh nhìn thái độ này cũng đủ biết là bản thân khiến người phụ nữ này tức giận rồi nhưng lại phá lên cười mà giễu cợt nói:

-Xé xong rồi sao? Tôi đây nói cho chị biết thứ chị vừa  xé và vứt sọt rác kia nó chỉ là bản sao còn bản gốc ở cục dân chính rồi....

-Cậu là cậu ép em ấy....

-Tôi ép cùng là muốn em ấy cùng tôi một chỗ vậy không phải tốt sao?

-Tốt con khỉ...hôm nay cậu làm đến mức này cũng như cậu đã không hiểu Paul và tự vạch ranh giới cho chính cậu và em ấy....

-Tôi tự mình biết làm sao để kéo gần ranh giới đó không cần đến chị nhắc....

-Đó là cậu nói...vậy sau này đừng hối hận vì quyết định hồ đồ này...

-Dĩ nhiên....

-Hảo khẩu khí thật sự lớn không hổ là làm chủ cả một gia tộc...coi như tôi đây không làm gì được cậu nhưng cậu nên nhớ cái cậu đã vứt có lượm lại thì nó cũng không còn là của mình nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top