Part 17
Chiều hôm đó khi cậu đang sung sướng hưởng thụ sự nhàn hạ thì An Hạ, Tiểu Mẫn và có cả nam diễn viên phụ đó không hẹn mà đều tới cùng một lúc. An Hạ thì đoan trang thục nữ nhìn rất duyên dáng kèm theo đó là bộ đồ gọn gàng đẹp mắt. Còn Tiểu Mẫn thì cứ như đàn ông mà mở tung cửa phòng ra khiến cậu giật mình tưởng phóng viên phá cửa vào. Riêng nam phụ đó từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng ngoài cửa không dám vào. Cậu thấy nam nhân này thật sự nhút nhát đi liền gọi anh ta vào.
-Này cậu sao không vào? Tôi là bệnh nhân nha đến thăm sao lại ngoài đó?
Lúc này nam nhân mới thò đầu đi vào cầm theo một giỏ quà nhỏ. Tuy nhìn nó không mấy đẹp mắt cũng không phải hàng cao cấp gì. Nhưng nhìn thái độ của nam nhân này khiến cậu thấy buồn cười. Lần đầu cậu thấy có người đi thăm bệnh mà rụt rè lo sợ như kiểu đến để người ta ăn thịt vậy. Nam nhân đặt giỏ quà lên bà rồi cười nhẹ nói:
-Paul tiền bối hôm đó thật xin lỗi cậu là tôi sơ ý mới khiến cậu bị thương...
-Không sao...không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao không cần cảm thấy có lỗi...ngồi đi....
-Tiền bối thực ra....
-Chuyện gì?
-Tiền bối cậu có thể nói giúp đoàn phim một tiếng không?
Mẫn Mẫn đứng bên cạnh liền nhảy vô đòi lại công đạo cho cậu nhưng lại khiến cậu tức giận.
-Em thôi đi...có phải em không coi ai ra gì mau xin lỗi....
-Em...
-Mau xin lỗi....
Cậu càng lúc càng tức giận hơn khiến cho Mẫn Mẫn sợ vì trước giờ cậu chưa từng tức giận với cô như vậy. Khóe mắt đỏ ngầu nhìn cậu hơi run lên rồi lại nhìn người trước mắt nói:
-Xin lỗi anh...
-Paul thực ra đúng là lỗi của mọi người cô bé này nói cũng không sai cậu không cần lớn tiếng với....
-Thật xin lỗi đã để cậu nghe những lời khó nghe....
-Paul tiền bối thực ra em ấy còn nhỏ chỉ cần nói nhỏ nhẹ thôi không cần lớn tiếng như vậy đâu....
-Không cần chị bận tâm.....
-Mẫn Mẫn....
Cậu nhìn tiểu bé nhỏ đang uất ức ở bên cạnh mà thấy có lỗi vì có hơi nặng lời. Nhưng cậu cũng vì muốn tốt cho con bé thôi. Nếu lỡ lời mà khiến bản thân gặp chuyện thì cậu cũng khó mà giải quyết được. Sau chuyện này cậu đã cảnh giác hơn rất nhiều kể cả cả biết được không chỉ có người của Thiên Ân mà còn có kẻ khác nữa. Sau khi An hạ và nam diễn viên đó về khỏi Tiểu Mẫn Mẫn giận cậu mếu máo khóc to lên.
-Oa....oa.....Nguyên ca anh mắng em....oa...oa....
-Nín đi em còn khóc nữa anh liền gọi....
-Ê...ê anh đừng gọi tên đáng ghét đó đến đây....
-Vậy sao?
-Em nín là được chứ gì...anh là lớn tiếng với em.....
-Được được là lỗi của anh....nhưng em cũng không nên như vậy....
-Biết rồi mà hihi.....Nguyên ca ca đến giờ về rồi em về nha....
-Ừm...
Sau khi Mẫn Mẫn về thì cả căn phòng liền chìm vào im lặng đến lạ thường. Mẹ cậu và chị Mạn Linh đang trên đường đến nên có lẽ là lát mới đến nơi. Cậu chán nản lấy sách ra đọc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ có lúc ngủ cậu mới buông bỏ hết tất cả những lo âu sợ hãi cố tỏ ra kiên cường hàng ngày trở lại một Tống Nguyên đơn thuần như lúc ban đầu. Cậu mơ màng cảm nhận được ai đó lấy đi quyển sách của mình rồi nắm lấy tay cậu. Cảm giác đó thật sự rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ khó tả. Hơi ấm từ bàn tay khiến cậu an tâm hơn lông mày giãn ra rồi chìm dần vào giấc mộng. Sau khi thấy cậu ngủ ngon như vậy liền khẽ cười mà nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nhỏ bé của cậu nói:
-Thật sự rất lâu rồi.....Nguyên Nguyên nói yêu em nhưng lại không làm được gì cho em ngoài mang đến những đau khổ cho em....xin lỗi....
Anh khẽ hôn lên bàn tay nhỏ bé mà gầy gò ấy đang lạnh lạnh ngắt đó vì cơ thể yếu. Anh biết cậu rất mạnh mẽ nhưng có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc còn tâm can lại trái ngược lại. Càng nhìn cậu lại càng say đắm đến không muốn rời mắt. Yêu mà không thể nói chỉ là âm thầm bù đắp lại đau thương rồi lại lặng lẽ luyến tiếc rời đi. Sau khi anh rời đi cậu không còn cảm thấy hơi ấm liền cử động một chút quay người rồi ngủ tiếp.
Thời gian cậu ăn ở sung sướng ở bệnh viện cũng hết. Vừa xuất viện đã bị phóng viên đứng trước cổng bệnh viện bao vây khiến nhức hết cả đầu. Nhưng cánh tay cậu lại để lại một vết sẹo không mấy đẹp đẽ khiến cậu khẽ chau mày nói:
-Chị liên hệ với bác sĩ đó rồi chứ?
-Liên hệ rồi tuần sau em có thể tiếp nhận quá trình điều trị vết sẹo đó nên đừng có lo quá thời gian của chúng ta còn rất nhiều để đánh một trận lớn với kẻ đó....
-Em mệt rồi đấy khi không nằm im cũng ăn đạn liên tục....
Cậu xoa xoa hai thái dương nhắm mắt chợp mắt rồi thư giãn. Sau 30 phút liền đến buổi phim trường mặc cho mẹ cậu liên tục gọi điện nói:
-Nguyên nhi con vừa ra viện đi đâu mà đi mau về nhà cho mẹ....
-Con có phải là không xem lời mẹ ra gì không hả?
............
Cậu đành khóa điện thoại lại mà thở dài bước xuống xe. Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng fan bên ngoài còn có bao nhiêu là điện thoại. Họ đúng thật là rảnh rỗi ngày nào cũng có thể đi theo cậu mà không chán. Nhưng nếu không có họ cậu cũng đâu thể trở nên đặc biệt như ngày hôm nay. Cậu quay sang tháo kính ra cười thật tươi để họ thấy cậu. Đôi tay thon nhỏ giơ lên vẫy vẫy chào họ rồi mới đi vào đoàn phim. Cậu vừa đến đạo diễn liền hỏi ha rồi nói chuyện một chút về vấn đề hiện tại của của cảnh cậu cần quay. Cậu lại rất chăm chú nghe và tiếp thu hết những gì đạo diễn nói vào đầu mình.
-Đó là tất cả những gì cậu cần quay trong ngày hôm nay....
-Vậy tôi liền đi thay y phục...
-Ừm....nào nào nhanh tay lên mọi người chúng ta có ba cảnh quay ở đây trong ngày hôm nay đấy...
Mọi người nhanh tay chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể quay. Cậu trong lúc thay y phục và trang điểm cũng cầm lấy kịch bản mà học thuộc nó. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức chu đáo có cả người thử đồ rồi mới đưa đến cho diễn viên dùng tránh chuyện không đáng có. Cảnh đầu tiên của hôm nay là cậu nam chính cùng với nam phụ kia quay lại cảnh đấu kiếm. Sau cùng người trọng thương là nam phụ. Hắn rơi xuống máu thổ huyết ra ngoài ánh mắt căm thù nhìn nam chính nói:
-Kẻ tiểu nhân như người không ngờ trong ít năm lại có thể tiến bộ nhanh như vậy...
-Quá khen rồi sư huynh.....ngươi cũng đâu kém ta là mấy....
-Hừ là ngươi hại sư môn ta phải giết ngươi báo thù cho các sư huynh đệ....
-Vậy lên đi ta cũng muốn xem huynh có thể hay không giết được ta....
Cả hai xông lên những đường kiếm uyển chuyển bay lượn trên không. Hồi kết là thanh khiến của nam chính kề trước cổ của nam phụ khiến hắn mặt mũi trắng bệch không còn gì căm hận hơn.
-Hay cho ngươi gọi ta là sư huynh đến cuối cùng vẫn là kẻ phản đồ.....
-Câm miệng....sư môn ta tôn sùng lại giết người ta yêu cũng không kém gì cầm thú.....
-Ngươi còn có thể vì tiện nhân đó là trở mặt sư môn cũng chỉ là rác rưởi.....
-Rác rưởi sao? Sư môn này thì tốt đẹp sao luôn ra oai múa võ đệ nhất kiếm thiên hạ cuối cùng vẫn thua trong tay phản đồ ta...hahaha....
Biểu cảm quá chân thật đến xúc động lòng người khiến bao nhiêu người ở đó cũng nhỏ lệ suýt soa nói:
-Quá si tình rồi tôi thật muốn có người yêu tôi như vậy quá đi....
Sau tiếng cười đó là tiếng đạo diễn nói lớn lên.
-Cắt..cắt....cắt....
Sau khi cắt cảnh quay cậu đỡ nam diễn viên đó lên cả hai cùng đi vào bên trong ngồi cùng đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi quay. Đạo diễn nhiệt tình phân tích cảnh tiếp theo cậu chăm chú nghe nhưng tay chân không ngừng trêu chọc nam diễn viên phụ khiến mọi người cười lên vì độ nghịch của cậu. Cậu chính là đáng yêu đi đến đâu cũng có người yêu mến đến nghiện luôn. Đạo diễn chính là tâm đắc cậu nhất nên năm lần bảy lượt lôi kéo cậu đóng phim đam mỹ ấy thế mà nhắc đến thôi sắc mặt cậu liền biến thành u ám với một câu chắc nịch là không. Các cảnh khác quay cũng rất nhanh nên cậu cũng nhanh chóng nên cậu đã trở về khách sạn sớm hơn mọi người. Mọi chuyện ổn thỏa cậu cũng tiếp tục những công việc rang rở là ngày mai bay đến Quảng Châu tham dự sự kiện thời trang và mở màn bằng bài hát mới nhất của mình. Vì có sự góp mặt của cậu và yếu tốt đặc biệt là chủ đề của sự kiện được làm theo ý nghĩ mv của cậu. Điều đó đã thể hiện lên rằng cậu rất được nhà thiết kế ưu ái. Tất cả đều được trang trí từ màu hồng đến hoa hồng xanh trang trí hết sức công phu khiến người ta lầm tưởng đây là thiên đường trên mặt đất. Nhưng điều cậu không biết là nhà thiết kế này dù có ưu ái cậu thật nhưng vẫn là nhận lệnh từ cấp trên. Lúc đầu có chút thắc mắc là tại sao lại làm như vậy nhưng suy đi tính lại Boss của hắn cũng thật sự để ý đến ai đó nên cũng muốn góp vui.
-Paul cậu đến rồi sao?
-Kaiz thật sự rất đẹp không hổ danh nha....
-Paul cậu là người đại diện cho thương hiệu chúng tôi mà....làm sao có thể khiến cậu thất vọng....
Cả hai nói chuyện vui vẻ ấy thế mà Kaiz vô tình thấy ai đó đứng trên lầu cầm ly rượu vang đang nhìn mình cảnh cáo mà lạnh cả sống lưng. Nhanh chóng đổi chủ đề để cậu vào bên trong chuẩn bị cho mở màn.
[May quá mình mà không thấy chắc bị Boss gạch vào danh sách đen rồi] -Haizzzz....
Ngay sau đó rèm được kéo lên cậu xuất hiện trong trang phục hết sức lộng lẫy. Nó cũng là một trong những bộ đồ do Kaiz thiết kế nhưng chưa tìm được ai thích hợp. Đến cả người dày dặn kinh nghiệm như Kaiz còn không tin và mắt mình là cậu mặc nó lên người thật sự rất đẹp như một thiên sứ ngọt ngào nhưng lại mang vẻ u ám như một ác ma. Chỉ vì vậy thôi đã khiến ai đó nuốt cả nước miếng nhìn cậu không rời mắt. Mọi người thì nhìn cậu lại còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh đẹp tuyệt mỹ này.
-Đẹp...đẹp quá đi....
Không chỉ ở hội trường tổ chức mà còn trên toàn bộ các màn hình lớn của các thành phố lớn khiến số lượng đặt hàng các sản phẩm mới này chưa bán đã cháy hàng rồi. Đến cả bộ đồ có giới hạn còn được người mua chi một số tiền lớn chỉ để có được nó. Kaiz xem xong là có chút hoảng đến toát mồ hôi mặt đần người ra nói:
-Hiệu xuất lớn đến vậy sao?
Lúc đầu ai mà biết được khách hàng lại đơn như vậy chứ. Dù cho là trước đây thì dù có đông có cháy hàng thật như cũng đâu đến mức dở khóc dở cười như bây giờ. Khách hàng thật sự hào phóng đập tiền gấp đôi của người khác chỉ để tranh giành lấy mẫu mới cho mình. Lần này hay rồi không phải sạt nghiệp vì không ai mua mà là lượng người quá đông đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top