Part 10

Cậu chưa nói hết đã bị anh ngấu nghiến hôn lấy ôm trọn vào lòng eo bị siết đến đau điếng. Nụ hôn triền miên khiến cậu khó thở liên tục đánh vào vai anh. Không biết từ lúc nào hai người đã không còn mảnh vải che thân. Tiếp xúc da thịt khiến cho mọi thứ nóng lên cảnh tượng càng trở nên chân thật. Cậu dù không tự nguyện nhưng vì sức anh quá lớn cậu không thể làm gì khác chỉ có thể nằm im cho anh thích làm gì thì làm trên cơ thể mình. Những lần kịch liệt tưởng chừng như sắp gặp diêm vương thì lại bị nhấc bổng lên thiên đàng. Cậu vừa đau vừa mệt đã thiếp đi lúc nào không biết. Sau khi anh thỏa mãn bản thân xong thì liền lăn sang bên cạnh cậu mà ngủ. Đến 2h sáng cậu thức dậy với tình trạng bên dưới rất đau. Mùi tanh nồng của tinh dịch khiến cậu khó chịu. Trong bóng tối liền mò mẫm nhặt lại quần áo và lết vào nhà vệ sinh rồi mới ra về.

[ Anh ta coi mình là vật thỏa mãn dục vọng...sao tim mình lại đau đến vậy chứ?]

Vô thức nước mắt cậu rơi xuống lăn dài trên hai gò má hồng phấn. Cậu về đến nhà cũng rất muộn rồi mà mẹ lại ngủ rồi nên nhẹ nhàng đi vào phòng. Cậu vừa đặt lưng  xuống giường liền không thể ngủ được. Rõ là trong người rất mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi ấy thế mà lại không thể ngủ được. Sáng sớm lại vì mệt mỏi mà chị Mạn Linh đến nhà gọi cũng lười biếng không muốn ngồi dậy.

-Em sao vậy ốm sao?

-Không có gì chỉ là em hơi mệt thôi không phải chiều mới phải đến Thượng Hải sao?

-Đúng...nhưng chị nghe bác gái nói em không khỏe nên sang thăm...có cần chị bảo họ hoãn lại không?

-Không cần đâu chị ngủ một lát là khỏi ấy mà....

-Thật là chị đã cắt gần hết các lịch trình không quan trọng rồi mà vẫn khiến em mệt mỏi đến vậy chắc cắt hết cho em nghỉ ngơi một thời gian nữa...

-Không sao đâu em chỉ buồn ngủ thôi...

-Ừm nghỉ ngơi đi...[Em định giấu chị chuyện gì...?]

Cậu sau khi tỉnh lại vui buồn thất thường có khi lại thần thần bí bí. Không hay nói cho chị biết những việc mà cậu làm nữa. Cậu lại chọn cách im lặng không nói gì khiến chị càng lo lắng hơn. Cộng thêm gần đây cậu liên tục kêu mệt mỏi lại còn bị sốt mấy lần tâm trạng không mấy gì vui vẻ. Cậu trầm lặng đi rất nhiều kể từ hai tuần trước. Nhìn cậu nằm ngủ liền cảm thấy bất an khi đôi lông mày của cậu cứ co rúm lạ.

-Paul em thật không muốn nói ra vậy chị tự điều tra....

Mạn Linh đi ra ngoài cậu liền mở mắt nhìn trần nhà. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt mỹ lệ. Còn Thiên Ân sau khi tỉnh lại đầu có chút nhức lại nhớ đến ngày hôm qua. Từng hình ảnh thống khổ của cậu hiện lên trước mắt khiến anh bất giác nhìn sang bên cạnh liền đã trống không. Trong tiềm thức mơ hồ anh luôn thấy hình ảnh cậu thật sự rất thương tâm của ngày hôm qua. Là anh lại làm cậu tổn thương rồi sao? Anh có phải đã quá vội vàng mà làm cậu hoảng sợ nên sau đó liền rời đi. Mọi lần là chuyện đó anh đều ép cậu uống xuân dược mạnh vì anh muốn cậu tự nguyện một chút và khi tỉnh lại sẽ chỉ là mờ ảo.

-Rời đi rồi sao?

Khi anh đang chỉnh lại quần áo của mình liền thấy có gì đó ở chân giường. Đi lại cầm nó lên mà tay anh run run nhìn chằm chằm nó. Chiếc nhẫn này sao trước đây lại không thấy khiến anh còn tưởng rằng cậu vứt nó đi rồi hóa ra vẫn còn. Cậu là vẫn còn yêu anh sao? Nó được sâu vào một chiếc vòng đeo cổ chắc có lẽ là hôm qua vô tình bị đứt mất. Nhìn nó khiến anh nhớ đến quá khứ đẹp đẽ hạnh phúc của hai người.

Quá khứ.....

Cậu và anh quen nhau cũng được một thời gian rồi hôm nay anh rất là hào hứng vì muốn tặng cho cậu một bất ngờ trong ngày sinh nhật.

Từ hôm qua đến nay anh đã cùng với Dĩ Phong chuẩn bị rất nhiều thứ chỉ để mừng sinh nhật cậu. Hôm nay anh muốn cầu hôn cậu nên cứ tập đi tập lại nói mấy lời ngọt ngào. Dĩ Phong nhìn anh cũng phải phì cười khi mà đại thiếu gia của đại gia tộc cũng có ngày lúng túng đến thế này. Sức mạnh tình yêu quả là quá khủng khiếp rồi.

-Xong rồi chắc chắn Tiểu Nguyên sẽ thích...

Anh hí hửng đi đến trường đón cậu đi mà không nói gì hết khiến cậu tò mò mà hỏi:

-Ân Ân anh đưa em đi đâu vậy?

-Bí Mật lát đến em sẽ biết thôi...

-Sao hôm nay anh lại thần thần bí bí như vậy chứ..đáng ghét...

-Anh đáng ghét vậy mà có người yêu anh đó...

-Hứ không nói chuyện với anh nữa...

Sau khi đến nơi cậu liền bị bịt mắt lại mà đi đường. Anh nắm tay cậu đi đến một khu vườn trong khi cậu thì khó chịu khi không thấy gì với cái khăn bịt mắt chết tiệt này.

-Thiên Ân sao lâu vậy chưa tới...?

-Em chờ một chút thôi...đến rồi!

Anh liền buông tay cậu ra rồi chạy lại cầm bó hoa đứng trc mặt cậu cười tươi nói:

-Bảo bối bỏ khăn bịt mắt ra đi.

Cậu nghe theo liền bỏ khăn bịt mắt mình ra thấy anh đang cầm một bó hoa đứng trước mặt. Mọi thứ ở đây đều được trang trí đầy hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Anh liền quỳ xuống trc chân cậu nói:

-Tiểu Nguyên em có đồng ý nguyện cùng anh bên nhau không?

-Anh...em...em đồng ý!

Anh hạnh phúc lắm khi đeo nhẫn vào cho cậu rồi liền cúi xuống hôn cậu thật sâu. Bỗng bạn của anh vào của cậu đâu ra bắn pháo lại còn vỗ tay khiến cậu ngại ngùng mà ôm chặt lấy anh. Mặt cậu dính chặt lấy ngực anh vì không muốn ai nhìn thấy bản thân đang ngại. Đúng là một khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Nhưng hiện tại sao lại thành ra thế này anh cũng không biết nữa. Dẹp bỏ đi cái kỉ niệm đó ôm lấy đau thương cho mình. Tay anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay rồi rời đi.

Hai giờ chiều cậu đang ở trên tàu siêu tốc đến Thượng Hải mà đôi mắt buồn đi nhìn ra bên ngoài cửa kính. Nhìn về nơi xa xăm bỗng chuông điện thoại vang lên khiến cậu bừng tỉnh.

-Alo...

-Tiểu bảo bối....

-Dĩ Phong là anh sao? Anh gọi em có việc gì không?

-Có chứ...em đến Thượng Hải phải không?

-Phải có gì không anh?

-Em đến đó rồi đi ăn tối với anh nha..anh cũng đang ở Thượng Hải....

-Trùng hợp vậy sao? Hảo tối gặp...

-Ừm bảo bối em làm việc nhớ đừng quá sức đấy....

-Ừm biết rồi mà...

Sau khi tắt máy nụ cười trên môi liền tắt đi thay vào đó là một gương mặt đờ đẫn vô cảm xúc quay lại chị Mạn Linh nói gì đó rồi liền quay đi. Đến nơi thì hàng trăm con người đang đứng chờ cậu họ reo khi thấy cậu bước ra.

-Woa đẹp trai quá đi....

-Paul ca ca anh nhận thư của em đi...

-Paul ca ca kí tên tặng em đi...

-........

Nhìn họ khiến cậu có cảm giác thực sự an toàn hơn, bớt cô đơn hơn nên liền nở một nụ cười nhìn họ khiến ai nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà lôi máy điện thoại ra chụp.

-Áaaa....Paul vừa cười đó....

-Anh cười đẹp quá đi chồng ơi....

-Áaa.....muốn bắt anh về làm chồng em...

-.........

Cậu vừa cười vừa bĩu môi dễ thương khi bị fan gọi là chồng. Họ còn ghê gớm hơn cậu nghĩ nhưng thật sự hạnh phúc đi. Cậu được hộ tống ra xe đi đến khách sạn nghỉ ngơi. Đến khách sạn liền lăn ra giường trong khi thợ trang điểm và cả người mang phục trang đến đều ngồi uống nước chờ cậu. Họ không hề khó chịu vì ai cũng quý mến cậu hết lúc họ khó khăn là cậu cứu giúp và chưa bao giờ đối xử tệ bạc với họ cả.

-Hai người chờ chút tôi đi gọi tên tiểu tử này dậy...

Hai người phì cười nhìn chị Mạn Linh hùng hổ đi vào phòng của cậu. Sau đó khi cậu bị lôi ra ngoài liền ngáp ngủ nói như người chưa tỉnh ngủ cho lắm.

-Hai người sao bất công vậy không cho người ta ngủ chứ?

-Paul à cậu cũng phải biết chúng tôi cũng bận chứ?

-Đúng a~ cậu không chuẩn bị đến đúng giờ thì sao sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng a~

-Vậy sao? Vậy giờ em nên mặc bộ nào đây?

-Mọi lần đều là cậu chọn hoặc chị Mạn Linh chọn cho nên bọn tôi đâu biết cậu mặc bộ nào chứ?

-Haizzz ..vậy em chọn bộ này...

Ba người tròn mắt mình cậu khi thấy cậu chỉ tay về bộ đồ bóng đó. Quần jean đen, áo da bóng có nhiều tiết tấu đẹp mắt tôn lên vẻ đẹp của cậu. Mạn Linh có chút lo ngại vì mọi mọi lần cậu đều chọn vest đen. Chưa kịp hấp thụ hết cậu liền chọn thêm cái áo khoác dài để khắc bên ngoài. Ba người không nghĩ cậu lại phối đồ này đẹp đến vậy đấy. Mạn Linh liền nói:

-Cứ chọn vậy đi hai người tự lo đi tôi đi ra ngoài khiến cái gì ăn đã đối quá....

-Ơ chị...

-Chị ấy đi rồi hai người có làm cho người ta không đây...

-Đây...cậu đúng là khó tính quá đi...

-Đâu có người ta là đàn ông chuẩn mực đó....

-Mực đâu không thấy thấy nói nhiều không à...

-Hứ không nói chuyện với hai người nữa....

-Ha cậu thật đáng yêu nha...sao trước giờ lại giấu nhỉ...

-Ai đáng yêu chứ?

Cái vẻ mặt phụng phịu của cậu thật khiến họ mắc cười nhưng lại không dám cười to sợ cậu giận thì họ sẽ lại bị cậu bơ vài tháng cho coi. Khi chuẩn bị xong cả hai thật choáng ngợp với phong cách mới này của cậu. Nhìn cậu trẻ như học sinh trung học vậy dạng kiểu nổi loạn đấy.

-Woa em đẹp quá rồi đấy...

-Chị Linh Linh chị về lúc nào vậy?

-Vừa về đây này....đồ ăn nhẹ này mọi người ăn đi nha....

Chuẩn bị xong xuôi đâu đó rồi cậu di chuyển đến nơi tổ chức sự kiện. Đến nơi liền xuống xe đi đến thảm đỏ. Tất cả máy quay và máy chụp hình liền đổ dồn về cậu bỏ mặc các minh tinh và ngôi sao điện ảnh khác mà chụp cậu. Trên màn hình lớn liền quay cậu trong khi cậu lại không đi cùng bất kì minh tinh hay nghệ sĩ nào để làm nền cho mình. Đến cả ảnh hậu Tô Diệp Băng cũng bị bỏ quên khiến cô ta tức điên lên. Cậu thì bước vào với vẻ lạnh lùng lúc đứng chụp ảnh liền cười nhẹ một cái đã làm thần trí bao nhiêu sao nữa điên đảo đến cả lượt bầu chọn trên weibo cũng tăng chóng mặt luôn. Cậu lướt qua Tô Diệp Băng nói nhỏ như không nói. Không ai biết chỉ cô là nghe thấy mặt liền biến sắc.

-Thấy sao trận này mở màn tôi đã thắng rồi...

Cậu chính là khinh thường cô vì dù đẹp nhưng tâm bị vấy bẩn vẫn là kẻ bẩn thỉu mà thôi. Cậu nhanh chóng trở thành chủ đề của tối hôm đó hot nhất hiện nay. Cậu đi đầu xu hướng thời trang trẻ trung của giới trẻ và liền bị các nhà thiết kế thời trang của các thương hiệu nổi tiếng khen ngợi không ngớt lời kèm theo lời mời làm người mẫu cho họ. Mạn Linh đi bên cạnh liên tục nhận được điện thoại của các nhà đầu tư lớn về lĩnh vực thời trang.

-Paul em chơi lớn quá rồi đấy....

-Chị lọc ra rồi nhận các hợp đồng giá trị cho em....

-Ừm...[Aida lần này là quyết tâm đè bẹp con nhỏ hống hách kia rồi]

Trên màn hình tv cậu chúng là lấp lánh nhất rồi. Thiên Ân ngồi trong phòng làm việc nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy lại rất nổi bật khiến anh còn tưởng đâu là Tống Nguyên thời trung học. Bóng dáng quen thuộc ấy không lẽ chỉ có thể không có anh mới có thể như vậy. Khi bên anh cậu luôn tỏ ra quật cường không yếu đối, trầm lặng đến khiến mọi thứ trở nên tẻ nhạt. Cậu không thích bên anh đến vậy sao? Còn ở nhà Tô An Hạ nhìn thấy cậu như vậy hai má liền hồng lên mắt dán chặt lấy cái màn hình tv.

[Paul anh thật đẹp...ước gì cô gái sánh bước cùng anh là em...]

-Tiểu Hạ con nghĩ gì mà thờ người ra như vậy...?

-Không....không có gì đâu ba!

Sau đó liền đứng dậy đi lên phòng thì mẹ cô nói vọng theo:

-Con không xem chị con sao?

-Chị ta có gì đáng xem...con không rảnh ngồi nhìn chị ta...

-Con bé này...

-Thôi con còn nhỏ bà cứ như vậy sao nó không bướng bỉnh được...

-Ông cứ bênh nó đi xem xem chị nó công danh sáng lạng còn nó thì sao?

Cô không thể chịu nổi liền quay xuống dưới nhà mang theo cái áo khoác ra khỏi nhà. Ba cô thấy khuya rồi cô còn đi ra ngoài liền đứng lên nói:

-Tiểu Hạ trời khuya rồi con đừng ra ngoài...

-Ba con ở nhà này không phải khiến mẹ càng bực thêm sao?

-Không thể nào đâu con...

-Ba à mẹ nói đúng con vô dụng nên không bằng chị ta nhưng mẹ có bao giờ nghĩ xem tại sao con lại luôn như vậy? Không phải nhờ ơn chị ta sao...nếu không phải người con trai trên màn hình kia giúp đỡ con thì con có thể khởi đầu đi một con đường khác chị ta sao?

-Con sao có thể nói chị gái mình như vậy?

-Bà thôi đi...Tiểu Hạ nghe ba đừng đi ra ngoài vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm....

-Con nghe ba nhưng mẹ người vốn đâu phải người sinh ra con chứ...

-Con....mẹ...mẹ...tiểu Hạ...

Ân Hạ rơi lệ bỏ lên phòng mình sau khi nói xong câu nói đó. Cô đã cố gắng để không bao giờ nhắc đến người sinh ra cô là ai vì cô không muốn người mẹ này buồn nhưng đã quá đủ rồi. Mẹ cô có thể nhịn nhục sinh ra cô nhưng bản thân thì không. Mẹ cô là người đến trước mà sau cuối cùng vẫn chỉ là tình nhân của ba cô bị người đời mắng rủa. Ba cô cũng vì bất đắc dĩ không còn lựa chọn cô hiểu và ông cũng dành hết tình yêu thương của một người ba cho cô. Tiếng của phòng vang lên.

*Cốc...cốc...cốc*

-Tiểu Hạ con mở cửa cho ba được không?

-Cô ra mở cửa cho ông rồi liền ôm ông khóc nấc lên khiến lòng ông đau nhói. Con gái ông đứa con gái ông thương yêu nhất, con của người phụ nữ ông yêu nhất đang khóc.

-Nín nín ba thương....

-Ba con nhớ mẹ lắm....

-Đừng khóc như con nít vậy chứ...

Sau một hồi dỗ dành cô liền nín khóc nhưng vẫn buồn ông liền nắm tay con gái nhìn an ủi.

-Con đã làm rất tốt mà không phải sao?

-Ba ơi anh ấy cũng nói thế...

-Là cậu trai Paul đó sao?

-Đúng đó anh ấy là người bảo con thi vao diễn phim đó....

-Cậu trai này ba từng gặp rồi rất điềm đạm, có chừng mực, không thích ồn ào, dứt khoát, quyết đoán là một chàng trai tốt...

-Ba khen anh ấy hơi nhiều đó....

-Không phải con cũng thích cậu trai này sao?

-Con...

-Thôi được rồi ngủ đi không phải từ mai sẽ ở phim trường sao?

Cô nghe lời ba liền đi ngủ một giấc để mai còn dậy sớm. Tại chỗ của cậu sau khi tham gia sự kiện song liền có một chiếc siêu xe đến đón.

-Paul anh ở đây này....

-Dĩ Phong!

-Đi thôi chúng ta cùng đi ăn...

-Hôm nay em sẽ ăn đến cháy túi đại thiếu gia nhà anh...

-Bảo bối cứ đùa anh thế...anh sợ em ăn không cháy được túi anh thôi...

Hai người cười nói như vậy lại không nghĩ là có người theo dõi. Sau khi cậu và anh anh đi khỏi người đó liền điện cho ai đó.

-Chủ tịch Nguyên thiếu vừa đi ăn cùng Lưu thiếu gia rồi ạ...

-Lưu Dĩ Phong?

-Vâng...

-Đi theo họ cho tôi...

Sau khi cúp máy anh rất tức giận dùng lực làm vỡ ly đang cầm trên tay ánh mắt tàn ác sâu thẳm nhìn về phía xa. Anh là đang ghen sao? Khó chịu khi cậu ở bên người khác sao? Hay chỉ là đơn thuần chán ghét khi thấy cậu cùng người đàn ông khác?

-Em dám không coi lời tôi nói ra gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top