Part 1
Trong phòng thay đồ một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên ghế với cơ thể một mỏi để mặc cho nhân viên trang điểm lau đi mồ hôi trên mặt mình. Cả căn phòng người vào ra liên tục bận rộn chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Sau khi nghỉ ngơi đủ cậu liền đứng dậy thay đồ khác để biểu diễn. Cậu hòa vào ánh hào quang của sân khấu của âm nhạc và kể cả những tiếng hò reo của mọi người ở phía dưới khán đài. Cậu như quên đi mệt mỏi mà cháy hết mình với giai điệu bài hát. Nhưng cháy hết mình với đam mê với ước mơ nó lại khiến cậu sau mỗi buổi diễn đều bị vắt kiệt sức lực mệt mỏi ra về một cách vội vã. Khi về đến nhà cậu mặt mình xuống giường mà nhắm mắt lại. Mệt cậu mệt lắm nhưng cậu không tài nào ngủ được. Cậu lại nhớ cái hồi ức đó dù đã là quá khứ nhưng cậu lại không thể quên đi nó. Tự hỏi bản thân mạnh mẽ được bao nhiêu? Kiên cường được đến bao giờ? Hay chỉ là sự cố gắng quên đi trong vô vọng? Rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
5 năm trước.
Cậu lúc đó mới chỉ là một học sinh trung học rất bình thường. Nhà nghèo chỉ có cậu và mẹ hai người sống nương tựa vào nhau. Mẹ cậu thì quanh năm bệnh tật nên cậu từ sớm đã phải tự lập để lo cho bản thân và mẹ. Sáng sớm cậu đều dậy sớm để đi giao sữa rồi đi học đôi khi còn đi làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay cậu đến lịch làm việc nên sau khi tan học liền đến đó. Vừa bước vào đến cửa liền có một em gái nhỏ chạy đến ôm lấy chân cậu cười tươi nói:
- Nguyên Nguyên ca ca anh đến rồi...
Cậu nhìn cô bé xinh xắn đang ôm chân mình thì liền ngồi xuống ôn nhu bế cô bé lên trên tay đi vào bên trong.
- vậy tiểu bé nhỏ em có nhớ ca không nào?
-Có a~ tiểu Mẫn nhớ ca lắm....Nguyên Nguyên ca ca thả tiểu Mẫn xuống đi...Tiểu Mẫn nặng sẽ làm tay ca mỏi....
Cậu nghe xong mà bật cười nhìn đứa bé này thật dễ thương. Đúng là tiểu bé nhỏ này có phần hơi mập mạp chút nhưng rất hiếu động và hiểu chuyện. Cậu cực kì thích Tiểu Mẫn Mẫn này nhìn cứ như một cái bánh trôi tròn tròn hồng hồng lại còn siêu cấp đáng yêu.
- Hahaha....tiểu bé nhỏ của ca sao lại béo được....
- Mọi người nói tiểu Mẫn béo sẽ khó bế...
- Tiểu bé nhỏ em thật đáng yêu nha...giờ thì đi lại chỗ ba em đi để ca làm việc nhé...
Bé con ngoan ngoãn chạy lon ton đến phòng của ba mình. Cậu nhìn bé con với bộ váy hồng xinh xắn chạy đi mà khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Cậu sau đó liền bắt tay vào công việc của mình. Bận rộn chạy đi chạy lại đến lúc một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của người đàn ông trung niên vang lên phía sau lưng liền dừng lại.
-Này cậu bé...
Cậu theo phản xạ nhìn người khách này một lượt rồi tươi cười đi lại chỗ ông ngồi. Nhìn người này thật nho nhã mọi hành động cử chỉ đều như có quy định nhất định. Cậu nhẹ nhàng đưa quyển menu cho khách rồi cười tươi nói:
-Mời quý khách chọn món...
Miệng nói tay đã lấy sẵn giấy bút để ghi lại những món khách cần nhưng cậu không ngờ người đàn ông trung niên này rù từ đầu đến cuối chỉ nhìn quyển menu vậy là lại nói ngược lại.
-Cậu bé con không đi học sao?
Cậu có chút bất ngờ khi người khách này nói như vậy. Nhưng cũng nhanh miệng đáp lại ngay sau đó.
-Dạ có ạ...
-Cậu bé con bao nhiêu tuổi rồi?
Cậu thấy người này sao lại kì quái đến vậy sao lại không gọi món là cứ hỏi về việc của cậu như vậy chứ. Cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫy vẫn tươi cười đáp lại.
-Dạ 16 ạ...
Lúc này người khách đó mới bỏ quyển menu xuống cười nhìn cậu rồi nói tên món mình muốn ăn. Cậu nhanh nhẹn ghi lại. Vài phút sau món ăn đã được mang ra đặt lên bàn. Lúc cậu định rời đi thì người đó lại hỏi ên cậu. Cậu đã thấy kì quái lại càng kì quái thêm nhưng vẫn như hai lần trước là trả lời.
- Tên tôi là Nguyên Tống Nguyên thưa quý khách...quý khách còn cần gì nữa không ạ?
-Không...
Một chữ 'không' kết thúc cậu liền đi khỏi đó vào bên trong. Có lẽ đây là vị khách kì lại đầu tiên hỏi cậu nhiều đến vậy.
.....
Vài ngày sau đó cậu liền nhận được một bưu phẩm gửi đến nhà. Sau khi đọc xong thì lòng tràn đầy hạnh phúc chạy đi khoe mẹ. Cậu muốn người biết chuyện này đầu tiên là mẹ. Khi đến quán nước ở đầu ngõ cậu dừng lại nhìn người phụ nữ đang bán hàng ngồi nói chuyện với mấy cô chú hàng xóm. Cậu vui vẻ đi đến đó ôm chầm lấy mẹ mình giọng hạnh phúc nói:
-Mẹ con được học bổng vào học Trường Thanh Hoa rồi
Mẹ cậu nghe xong liền vui mừng còn mọi người ở đó liền hết lời chúc mừng khen ngợi cậu. Sau khi mọi người biết cậu trúng tuyển ai cũng đến nhà hỏi thăm rồi cho bánh kẹo hoa quả. Đến khi mọi người về hết cậu liền dọn dẹp nhà cửa lại một chút thì vẫn thấy mẹ mình chưa đi ngủ thắc mắc hỏi:
-Mẹ sao mẹ vẫn chưa ngủ nữa thức khuya không tốt cho sức khỏe mẹ đâu...
-Nguyên nhi mẹ hạnh phúc lắm cuối cùng con cũng vào được trường Thanh Hoa học....
Cậu đi lại ôm mẹ mình vào lòng như nói với mẹ rằng con sẽ không để mẹ thất vọng. Cậu biết là khi đi học xa nhà sẽ ít thời gian bên mẹ vậy thì sẽ không ai giúp mẹ việc. Nhưng cậu đi học ở đó cũng vì muốn có một tương lai sáng hơn làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Còn bây giờ có phải quá muộn rồi không mẹ đã không ở bên cạnh cậu nữa. Không hằng ngày nghe giọng mẹ được ăn những món ngon do mẹ làm. Mỗi lần nhớ bà cậu đều chỉ có thể đứng ngoài cửa kính nhìn vào bên trong phòng bệnh. Mẹ cậu người thân duy nhất người cậu yêu nhất trên đời này chỉ nằm đó nhắm mắt lại và mãi không tỉnh lại. Và nếu quá khứ không cố chấp sẽ không gây ra nỗi đau ngày hôm nay.
Sáng sớm cậu luân dậy rất sớm mặc bộ quần áo thể thao rồi đeo tai nghe đi ra khỏi nhà. Chỗ cậu ở là một khu nhà cao cấp dành cho người giàu có. Cậu chạy bộ một quãng dài đến bờ hồ thì đi bộ hóng tiết trời sáng sớm. Cậu vô tình thấy một con rùa nhỏ quá đỗi đáng yêu mà cầm lên. Khóe môi khẽ vẽ nên một đừng cong.
-Rùa con thật dễ thương...
Đúng lúc một bảo vệ ở khu này đi đến thấy cậu liền tươi cười chào hỏi:
-Chào buổi sáng thưa cậu...
-A chào chú....
Người bảo vệ này có chút kinh ngạc vì nghĩ cậu là người nổi tiếng sẽ không thích tiếp xúc với người khác hay nói chuyện. Nhưng nghe cậu chào lại thấy cậu không hề khó gần như vẻ bề ngoài luân nghiêm túc kiệm lời đó. Người bảo vệ định quay lưng bước đi thì cậu nhàn nhạt hỏi:
-Chú con rùa này là của nhà ai vậy ạ?
-À chắc là của Dương Tổng rồi cậu ấy thích nuôi động vật lắm...
Cậu nghe xong liền đưa con rùa nhỏ bé đáng yêu này cho người bảo vệ ý bảo mang nó đến trả cho chủ của nó. Người bảo vệ hiểu ý liền mang nó đến ngay căn dinh thự trước mắt cậu nhấn chuông. Cậu quay đi đeo tai nghe vào tiếp tục chạy bộ. Còn người bảo vệ thấy có người đi ra liền đưa con rùa ra.
-Dương Tổng đây có phải con rùa con, mà hai hôm trước bị lạc của anh không?
-Cảm ơn!
-Dương Tổng đừng cảm ơn tôi, là có người thấy nên đưa cho tôi trả cậu thôi...cậu ấy chạy bộ ở đằng kia kìa....
Người bảo vệ chỉ anh đến bờ hồ bên kia chỗ cậu đang chạy bộ. Anh nhìn theo cánh tay người bảo vệ chỉ thấy cậu anh liền có một cảm giác kì lạ. Bóng dáng đó rất thân quen giống như chính anh đang tìm kiếm bóng dáng đó vậy. Thân hình nhỏ bé đó có chút chững chạc hơn nhưng lại khiến anh sốt sắng lên hỏi:
-Người đó tên gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top