Chương 97 : Không Xứng Đáng

14 giờ chiều chiếc đồng hồ reo vang khiến V và Jion thức giấc đẹp

V: " Ự.." chuyện gì vậy.

Jion: Ồ.. em xin lỗi, tại em cài báo thức.

V: Có chuyện gì à.

V tắt đồng hồ để có thể yên tĩnh, anh ôm Jion

Jion: Thức thôi, 15 giờ em có cuộc họp đấy.

V: Hợp lúc 15 giờ mà, giờ chỉ mới 14 giờ hà, ngủ thêm đi, với lại em chỉ hợp với mọi người qua loptop, thì thức làm gì sớm.

Jion: Không, hôm nay em hợp tại công ty.

V ngạc nhiên nhìn thẳng vào Jion

V: Hợp tại công ty.

Jion: Ừm.

V: Vậy em muốn cho ba và chú em biết em còn sống.

Jion: Cũng nhiều người biết rồi, giờ cho họ biết thì có sao,.. mà anh quên em quay về là để làm gì à, họ nên biết sớm hơn mới phải, như vậy là trễ lắm rồi đấy.

V có chút cau mày nhẹ, anh sờ vào má cô gái trước mặt

V: ( Em thay đổi nhiều quá, anh không muốn, nhưng không thể cản em, vì họ cho em quá nhiều đau khổ, em là người đã gánh nó, giờ em muốn chả, anh không thể làm gì hơn ngoài trơ mắt nhìn)

V: Thôi không nằm nữa, rữa mặt, dùng cơm rồi anh sẽ đưa em đến công ty.

Jion: Ừm.

Hai người bước xuống giường, vào nhà vệ sinh, vệ sinh riêng, rồi ra ngoài nhờ chị bếp làm đồ ăn, họ dùng bữa cùng nhau...

V: Xong chưa, chúng ta đi.

Jion: Được rồi chúng ta đi, chúng tôi đi đến công ty đây.

Giúp việc: Dạ cô chủ.

V: Chào mọi người, tôi đi.

Giúp việc: Dạ.

Hai người trẻ lên một chiếc xe, trong vài phút đã tới công ty, V, Jion và Hyun Soo gặp nhau ở phòng hợp, có lẽ là họ đến hơi sớm, căn phòng hiện giờ vẫn chưa có ai cả ngoài ba người

Hyun Soo: Chào.

V+ Jion: Chào anh.

Hyun Soo: Hai người đến sớm quá đấy.

Jion: Có lẽ vậy, hì...

V: Lúc nãy anh nói sớm mà.

Jion:..........

Hyun Soo: Thôi, hai người ngồi ghế đi, tôi sắp xếp chút tài liệu.

Jion: Ừm.

...........................

Mọi người, ý tôi là các vị giám đốc của các công ty nhỏ của AB cũng đang bắt đầu tập họp đến công ty lớn

Giám đốc: Không biết chủ tịch của chúng ta là người như thế nào nhỉ.

Phó giám đốc: Bí mật quá, tận sáu năm thành lập công ty, vậy mà đến bây giờ mới lộ mặt.

Giám đốc: Hẳng là một người có độ tuổi cao và chín chắn.

Phó giám đốc: Đúng vậy.

Đúng lúc ba Jion và ba Eun Ah gặp nhau

Ba Eun Ah: Anh rể.

Ba Jion: Chú út.

Ba Eun Ah: Chúng ta cùng vào đi.

Ba Jion: Ừm.

Tất cả bước vào phòng hợp, nó thật lớn, chiếc ghế ngồi của vị chủ tịch bị quay đi chỉ thấy được phía sau lưng, càng lúc càng khiến mọi người tò mò, Song hai người cha thấy V của BTS

Ba Jion: V sao cậu lại ở đây.

V: Dạ cháu đi cùng chủ tịch.

Ba Eun Ah: Đi cùng chủ tịch, hai người quen nhau à.

V: Dạ.

Hyun Soo: Thôi, tôi nghĩ, chúng ta nên bắt đầu hợp.

Sau câu nói của Hyun Soo tất cả mọi người ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình

Hyun Soo: Và bây giờ tôi xin giới thiệu chủ tịch chính thức của công ty chúng ta.

Jion đẩy nhẹ ghế xoay lại, cô cười nhếch môi và đứng lên

Hyun Soo: Cô Lee Jion, chủ tịch công ty AB.

Tất cả như mất hồn, không ai có thể nói gì vì miệng của họ bị đơ cứng, ánh mắt ai nấy đều hướng tới Jion, những điều mọi người vừa nghĩ điều bị đảo ngược, người chủ tịch của họ còn rất trẻ

Ba Jion+ ba Eun Ah: J..Jion.

Jion: Khoan đã, tôi muốn đính lại một điều, không phải là tôi không tôn trọng mọi người, những,.. tôi nghĩ rằng, mọi người nên gọi tôi là chủ tịch Lee.

Tất cả:..............

Jion: Tôi và mọi người không thân đến nổi,.. gọi thẳng vào tên nhỉ.

Ba Jion: ( Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy, nó còn sống, còn lại là chủ tịch một công ty lớn như thế này)

Ba Eun Ah: ( Jion con bé vẫn còn sống, chuyện gì thế này)

Jion: Hyun Soo, anh giúp em vào việc chính nhé.

Hyun Soo: Được.

Cuộc hợp bắt đầu, kéo dài khoản một tiếng đồng hồ, trong sự khó hiểu, giờ thì cuối cùng cũng đã xong với câu nói của Jion

Jion: Cảm ơn mọi người đã góp sức xây dựng công ty như hôm nay, nếu tôi có sai sót thì xin mọi người giúp đỡ cho, bây giờ chúng ta giải tán nhé, cảm ơn.

Tất cả đứng dậy chào nhau rồi bước ra ngoài, chỉ còn ba Jion và ba Eun Ah ở lại

Ba Jion: Jion à.

Jion: Giám đốc Lee, lúc nãy tôi có nói, xin mọi người hãy gọi tôi là chủ tịch.

Ba Jion: Con gái, chuyện gì vậy, con không phải đã...

Jion: Đúng tôi đã chết, nhưng đó là bảy năm trước,.. tôi muốn nói thêm một điều, tôi không phải con của ông, tôi chỉ có một người mẹ,.. nhưng bà đã mất rồi.

Nói hết câu Jion cùng V bỏ đi

Ba Jion: Chuyện gì đây.

Ba Eun Ah: Chuyện gì xảy ra với cháu tôi vậy.

Ra đến ngoài của chính công ty V cố đi nhanh để nếu Jion lại

V: Jion,.. Jion à.

Cuối cùng cũng nắm được tay, cô gái quay sang anh, hai mắt đỏ ửng

Jion: Có chuyện gì à.

V: Em không muốn nói thế, sao lại bắt mình nói, muốn nhận lại họ thì cứ nhận, sao không làm rồi lại khóc.

Jion: Họ không xứng đáng để em nhận lại, họ không xứng để em gọi là ba, là chú.

V đưa tay lau ít nước mắt của Jion

Jion: Vợ vẫn còn mà đi ngoại tình, chỉ chưa chết thì coi như không còn người thân để nhận gia tài kết xù của cha mẹ nuôi, rồi để người cháu ngoan hiền Eun Ah hại mẹ em mất, anh nghĩ xem, em có thể tha thứ tất cả, để nhận lại những người vô tâm vô tình vậy không.

V: Jion, anh xin lỗi.

Jion: Không, anh sai gì chứ.

V: Thôi chúng ta về nhé, nín khóc đi, anh không thích em khóc, chỉ muốn em cười thôi.

Jion: Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top