Chương 93 : Khởi Đầu

Mới đây mà đã gần nửa tháng Jion dọn về ký túc xá sống, chẳn có gì xảy ra cả, cô nói gì chứ.. cô muốn cho mọi người chịu đau khổ.. sống không bằng chết, nhưng chẳn thấy gì,.. cô giống như bảy năm trước, hiền lành đối tốt với mọi người

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jion vừa bận rộn với chiếc loptop xong, cô ra phòng khách ngồi xem tivi,.. Min-Eun chạy đến chỗ cô

Min-Eun: Dì xinh đẹp.

Jion vui vẻ ẩm con bé lên, cho nó ngồi lên đùi mình

Jion: Cô gái nhỏ, có chuyện gì đây.

Min-Eun: Con muốn chơi với dì xinh đẹp.

Câu nói dễ thương của Min-Eun thoát ra, nó véo véo má Jion bằng bàn tay nhỏ mũm mĩm, đùa giỡn một hồi lâu Jion hỏi

Jion: Min-Eun,.. chúng ta sống chung được nửa tháng rồi, con thấy dì ra sao.

Min-Eun: Dì như baba nói, chị xinh đẹp, dì rất đẹp, con rất thích dì.

Jion: Thật không.

Min-Eun: Thật mà.

Jion cười rồi hôn cô gái nhỏ

Jion: ( Con thật sự rất dễ thương, nhưng mẹ con thì không, cô ta có giả tâm quá lớn)

Min-Eun: Dì ơi, con muốn coi phim hoạt hình.

Jion: " Hử.." muốn coi hoạt hình à,.. con coi phim gì đây.

Min-Eun: Doraemon...

Jion: Được, để chị xinh đẹp này mở cho con coi.

Min-Eun: Dạ...

Người dì mở bộ phim theo yêu cầu của Min-Eun, hai dì cháu coi phim rất vui,.. coi khoản vài bộ công chúa nhỏ đã ngủ, Jion nhìn con bé, cô tắc điện thoại rồi ẩm con bé vào phòng, những cảnh vừa nãy điều được Jimin và Eun Ah thấy, Jimin thì rất thích còn cười khục khịch, nhưng Eun Ah rất tức, cô muốn chạy đến ôm con gái lại nhưng Jimin đứng đó, anh đang giận cô, nên cô không thể làm gì, sợ anh sẽ giận thêm, nên cô bỏ về phòng

Jion đặt Min-Eun xuống giường ngủ rồi ra phòng bếp nấu ít gì để dùng,.. vừa tắt bếp liền có một vòng tay ôm cô từ sau, không như trước cô không giật mình, Jion quay người lại

Jion: Jimin.

Jimin áp tay lên má Jion

Jion: Có chuyện gì vậy.

Jimin: Em nói gì chứ, em muốn cho mọi người đau khổ, anh chẳn thấy gì hết, chỉ thấy một Jion hiền lành thôi.

Jion nắm tay Jimin kéo ra khỏi gò má của mình

Jion: ( Đâu, tại tôi chưa làm thôi, mà đây là bước đầu tiên, muốn anh phải yêu tôi, muốn Eun Ah tức tối nhưng chẳn làm được gì, dần dần còn nhiều thứ vui lắm)

Jion: Thì sao.

Jimin ôm chặt lấy cô

Jimin: Jion à, anh rất nhớ em, bảy năm qua trong đầu anh lúc nào cũng điều có em.

Jion dùng sức đẩy anh ra

Jion: Anh bị gì vậy, buôn tôi ra,.. anh có vợ rồi đấy.

Jimin: Anh có vợ thì sao, anh chưa từng yêu cô ấy, người anh yêu là em,.. giờ anh có một câu hỏi, nếu câu trả lời không như anh mong muốn, anh sẽ không bám em nữa.

Ánh mắt nhìn Jimin, rồi Jion bảo anh nói

Jion: Câu hỏi gì.

Jimin: Em còn yêu anh không.

Jion: Anh muốn nghe câu trả lời thật, hay giả.

Jimin suy ngẫm

Jimin: Giả.

Jion: Tôi không còn yêu anh nữa.

Jimin gật gật đầu rồi đi, khoan đã, anh vừa nghe thấy gì, không còn yêu, đây là câu nói gì, nó có hàm ý ngược thì phải, không còn yêu, là còn yêu à,.. Jimin cười cười rồi ôm lấy Jion lần hai

Jimin: Em nói thật chứ, em còn yêu anh, em không gạt anh phải không.

Jion: Không.

Jion lại đẫy anh ra

Jion: Còn yêu thì sao, anh đã có vợ, còn có cả Min-Eun nữa là, tôi và anh không thể đâu.

Jimin: Không, anh.

Jion: Đừng nói nữa, anh đã có Eun Ah, V anh ấy yêu tôi, tôi sẽ chấp nhận tình cảm của anh ấy.

Jimin: Không, em không được chấp nhận nó, em phải là của anh.

Không muốn nghe những lời vô lý của Jimin nữa, Jion bỏ đi, không còn hứng gì để dùng cơm nữa, bỏ luôn đồ ăn vừa nấu

Jimin: ( Không đâu Jion à, em sẽ là của anh, anh sẽ tìm mọi cách để có em, V cậu ấy yêu em không bằng anh đâu,.. không bằng anh đâu)

___________________________

Sorry nhiều,.. giờ vô học rồi chắc không viết thường được, hay thất hứa bé xin lỗi nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top