Chương 92 : 7 Năm Qua

Một căn phòng tối mịt,.. Jimin ngồi trong ấy,.. anh ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình, suy tư

Jimin: ( Jion còn sống,.. cô ấy còn sống, mình nhớ cô ấy, tại sao lại chơi trò mất tích như vậy)

Đột nhiên căn phòng tối sáng lên bởi ánh đèn, Eun Ah bước vào

Eun Ah: Jimin, sao anh không mở đèn.

Jimin Không nói gì ngoài nhìn cô bằng ánh mắt nhạt, trước kia, khi nói Jion đã mất, dù hai người ở cạnh nhau, nhưng anh chưa từng yêu cô, chô đến Jion xuất hiện và biết tất cả những chuyện xấu do Eun Ah làm, thì tất cả còn nhạt hơn

Eun Ah đi lại gần Jimin hơn, cô ngồi xuống trước mặt anh

Eun Ah: Jimin à, em xin anh, em vì quá yêu anh mới làm vậy thôi, em không có cố ý.

Jimin: Anh muốn ở một mình.

Một câu nói dứt khoát, ý của nó muốn Eun Ah ra ngoài, nhưng cô vợ anh không nghe, cô cứ ở đấy giải thích còn khóc lóc

Eun Ah: Jimin, anh nghe em nói đi, em yêu anh, em không muốn làm như vậy đâu, tại Jion, tất cả tại cậu ta, do cậu ấy cứ đeo bám anh không buôn, nên em mới làm vậy thôi, em thật sự không muốn làm vậy đâu.

Jimin nghe cảm thấy thật nực cười, anh phản lại câu nói của cô bằng giọng lớn

Jimin: Cô còn nói như vậy,.. cô không biết xấu hổ à, cô ấy làm gì sai, cô ấy là người đến trước, cô đã bắt cô ấy rồi xa tôi,.. còn nói là do cô ấy đeo bám tôi.

Eun Ah: Jimin...

Jimin: Ra ngoài,.. tôi không muốn nhìn thấy cô.

Eun Ah lau chùi đi nước mắt, cô rồi khỏi phòng, vừa ra đến ngoài, mọi người thấy cô cũng dùng ánh mắt lạnh để nhìn, chỉ có Jungkook là không, anh đến bên cạnh cô

Eun Ah: Jungkook, em không ghét em như mọi người sao.

Jungkook: Làm sao anh có thể, vì em mà anh cũng hiểu lầm Jion quá nhiều, anh cũng như em thôi.

Haha nó như một câu nói mỉa mai, nó xong Jungkook bỏ đi, không lâu sau một cô gái xinh đẹp bước vào

BTS: Jion.

Jion: Chào.

Nghe mọi người gọi tên Jion, Jimin từ phòng bước ra

Jimin: Jion à.

Jion: Chuyện gì.

Không khí đột nhiên căng thẳng hẳng lên, cô chủ tịch không thích nó

Jion: Đừng như vậy, tự nhiên đi, tôi không thích cảnh như này.

BTS:...........

Jion ngồi xuống ghế rất tự nhiên

Jion: " Hự.." tôi ở biệt thự buồn quá, muốn dọn đến đây sống, có được không.

BTS: Được.

Mọi người không suy nghĩ mà trả lời ngay

Jion: Ừm,.. cảm ơn, vậy phòng tôi ở đâu.

BTS: Căn.. căn phòng cũ.

Jion: Ừm.

V cười tươi, nắm tay On On dẫn đến phòng cô, vào phòng, Jion nhìn xung quanh căn phòng

Jion: Nó không thay đổi nhỉ.

V: Không thay đổi, tụi anh luôn giữ nó, quét dọn thường xuyên luôn ấy.

Jion: Ồ...

Mọi người cũng theo hai người trẻ, họ cứ đứng ngoài cửa nhìn Jion, cô cũng đáp lại ánh mắt

Jion: Có chuyện gì à.

BTS: À không,.. không.

Suga rụt rè một hồi lâu anh bước vào

Suga: Jion.

Jion cười rồi nắm lấy tay Suga kéo cho anh ngồi

Jion: Anh.

Suga: Em.. em thật sự muốn gì vậy.

Jion: Ý anh là sao.

Suga: Em giả chết bảy năm, rồi quay về, thật sự là sao.

Jion: Em muốn lấy lại những thứ mà em đã mất, em muốn cho những người từng đối sử không tốt với em.. nến thử những thứ.. em từng trải.

Nói vứt lời, Jion nhìn ra tóp người ở ngoài cười khinh bỉ, nụ cười nó thật rợn

Suga: Jion à.

Quay lại

Jion: Nhưng anh yên tâm, anh.. và.. V sẽ không sao cả, những lúc em đau đớn anh và V luôn bên cạnh, an ủi, cổ vũ cho em, khác với những ai.

Suga: Jion.

Jion: Dạ.

Suga: Bảy năm qua em như thế nào.

Jion: Sống rất thổi mái.

Suga: Em kể anh nghe đi.

Jion: Được,.. bắt đầu từ khi em ở bệnh viện nha,.. em đã nhờ bác sĩ nói dối.. là em không thể cứu được, đến lúc mọi người làm tan lễ cho em, V đã đợi đến lúc không ai chú ý, anh ấy đưa em thoát khỏi chiếc hợp gỗ, năm đầu tiên, khi mọi người cho rằng là em đã chết, lúc đó em rất cực khổ, vì viên đạn mà tiểu thư Choi ban cho, nó đã làm em liệt nửa người, trong vòng một năm em đã cố điều trị nó và bắt đầu sự nghiệp cho bản thân, vì em biết khi có tiền không ai có thể sỉ nhục, thật khó khăn, em đã nhờ Hyun Soo giúp đỡ vài việc,.. để em có ngày hôm nay.

Suga: Vậy V và cậu Hyun Soo biết em còn sống.

Jion: Đúng.

Suga: Sao em lại kể ra tất cả vậy.

Jion: Vì em không phải người giỏi dấu dím.

Suga: Em đừng làm hại mọi người được không.

Jion: Em đã làm gì.

Suga: Em nghe anh này, bỏ tất cả đi, nó không đáng để em làm vậy đâu.

Jion: Em muốn hỏi, em đã làm gì.

Suga: Em không làm gì, nhưng tương lai, em sẽ làm.

Jion không muốn vòng vo, cô bẻ qua chuyện khác

Jion: Em thấy mệt, em muốn nghỉ ngơi một chút.

Suga: Được, em nghỉ đi.

Suga thở dài, anh không thể nói gì với cô em gái này, đành đồng ý ra ngoài cho cô nghỉ ngơi

___________________________

Ở chương 80 mình có ẩn đi một câu
Câu ấy là lúc Jion nói với Suga " em nhờ bác sĩ nói dối rằng em đã chết * cô ấy nhờ V đưa ra khỏi quan tài*" chúc các bạn vui vẻ💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top