Chương 89 : Đêm Nồng Nàn
Hôm nay hết bệnh rồi này,.. còn ai nhớ tới truyện tui không,.. hôm qua tính đăng rồi mà các anh Comeback, sợ mọi người mất cày view nên không làm phiền
____________________________
Bên ngoài buổi tiệc party
V: Chủ tịch.
Cô gái đi phía trước định lên xe, nghe V gọi nên đứng lại
V: Lúc nãy em có uống rượu,.. để anh trở về.
Chủ tịch: Em không sao,.. em uống ít mà.
V: " Hự.." nghe anh không.
Cô gái bỉm môi
Chủ tịch: Được rồi, em nghe.
Hai người cùng lên một chiếc xe và V là người cầm tay lái, V bắt đầu đạp ga,.. khoản nửa tiếng, họ dùng lại tại một biệt thự lớn,.. anh chàng lái xe ấn kèn, không lâu liền có một người mở cổng, cánh cổng lớn của biệt thự mở ra, người mở cổng cuối thấp đầu chào
V: Tối nơi rồi.
Chủ tịch: Em biết mà,.. chúng ta vào trong thôi.
V: Ừm.
Cả hai vào nhà, liền có một dàn người chào hỏi
Giúp việc: Cô chủ mới về.
Chủ tịch: Ừm.
Giúp việc: Cô chủ cần gì không,.. tôi chuẩn bị.
Chủ tịch: Chuẩn bị cho cậu chủ bộ đồ đi.
Giúp việc: Cô cần gì nữa không ạ.
Chủ tịch: Không cần đâu, các chị nghĩ sớm đi.
Giúp việc: Dạ.
V và người chủ tịch trẻ vào phòng
Chủ tịch: Em đi tắm đây.
V: Ừm.
Một lát.. một người gõ cửa phòng đưa đồ cho V
Giúp việc: Cậu chủ,.. đồ của cậu.
V: Cảm ơn chị.
Giúp việc: Dạ.
V cười nhẹ với cô người hầu rồi đóng cửa, cô chủ tịch cũng vừa tắm xong bước ra
V: Khỏe hơn không.
Chủ tịch: " Phù.." không khỏe hơn,.. nhưng vẫn ổn.
V: Chủ tịch,.. lại đây anh massa cho.
Cô gái cau mày
Chủ tịch: Về tới nhà rồi,.. anh còn gọi em là chủ tịch.
V: Ơ.. anh quen miệng, On On lại đây.
Cô gái mỉm cười rồi đi lại chỗ V, cô ngồi xuống giường cho V đấm bốp
Chủ tịch: V.
V: " Hử..."
Chủ tịch: Tại sao anh lại gọi em là On On.
V: Vì,.. On On là tên của người mà anh đã từng rất yêu.
Chủ tịch: Vậy cô ấy đâu rồi.
V: Cô ấy đã mất từ bảy năm trước rồi.
Chủ tịch: mất rồi,.. vì sao vậy.
V: Jion à, em đừng đùa nữa.
Vị chủ tịch thay đổi anh mắt, đôi mắt rất lạnh nhìn V và lớn tiếng
Chủ tịch: Em đã từng nói với anh là đừng gọi em bằng cái tên đó,.. mà.
Ánh mắt của cô gái giờ đỏ ửng, nó kèm theo sự tức giận, V thấy có lỗi rồi ôm cô
V: Anh xin lỗi,.. anh xin lỗi.
Chủ tịch: Không,.. em mới là người phải xin lỗi, em không nên như vậy.
V: Đừng khóc,.. anh không thích em khóc chút nào, anh sẽ đau đấy.
Chủ tịch: Ừm.
Jion.. à không.. phải gọi là On On, cô ngồi dậy thoát khỏi vòng tay đang ôm của V
Chủ tịch: Em không phải không muốn anh gọi em bằng tên ấy, nhưng nó là quá khứ đáng sợ của em, nó là áp lực, là sự chịu đựng trong những năm qua và bây giờ là lúc em phải dọn dẹp quá khứ đó.
V: Em thay đổi quá nhiều.
Chủ tịch: Đâu,.. em vẫn như vậy mà.
V: Thôi,.. em ngủ đi, anh về phòng.
Chủ tịch: Ừm.
V đở On On nằm xuống giường, còn đắp chăn cho cô, anh đứng dậy, định rời đi nhưng vấp chân ngã lên người On On,.. không khí hiện tại đang thay đổ
V: A..anh xin.. xin lỗi.
Chủ tịch: Không có gì,.. không sao.
V không đúng lên, mà anh nhìn thẳng vào mắt Jion
Chủ tịch: Em.. em muốn ngủ.
V: Nhưng anh chưa buồn ngủ.
Jion thấy rối lên nhắm mắt lại, nhưng V cứ nằm trên người cô mà nhìn chằm chằm
V: Đùng nhắm mắt, nhìn anh này.
Rất sợ nhưng cô gái nhỏ lấy can đảm mở mắt, ơ.. sợ nhiêu đó nhằm nhò gì, bảy năm qua còn nhiều sự đáng sợ hơn thế này mà, lúc nào nó cũng quay quanh cô, nhưng nghị lực,.. kiên cường và ít liều lĩnh đã giúp cô thoát khỏi nó, thì hiện tại có gì mà sợ,.. mà nổi sợ này hình như là nổi sợ kinh khủng nhất nhỉ
V: Anh yêu em.
Chủ tịch:..........
V: Anh lúc nào cũng đợi em, bảy năm, không phải, mà là từ lúc anh gặp em đã là chín năm, anh đã yêu em chín năm, nhưng quá nhiều trắc trở, anh không thể thổ lộ hết được, anh yêu em, yêu rất nhiều.
Chủ tịch:.........
Cô gái đã khóc vì những lời nói của V, mắt cô ướt đẫm, V thấy nên đưa tay lên lau
V: Anh đã nói em đừng khóc, anh đau đấy.
Chủ tịch: Ừm,.. em không khóc.
V: Anh muốn hôn môi em.
Chủ tịch:.........
V: Được không.
Jion không nói gì, đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm lại,.. nó biểu hiện sự đồng ý, V hiểu,.. anh đã hôn nó, bờ môi của hai người chạm vào nhau,.. cả căn phòng bây giờ ấm áp lên,.. một đêm nồng nàn,.. hình như một tình yêu mới được hình thành
Sáng hôm sau, On On thức dậy, cô nhìn thấy người nằm cạnh cô là V, cô cười nhẹ rồi bước xuống giường mặc quần áo vào, không đánh thức V, Jion ra nhà bếp làm đồ ăn sáng, ở phòng bếp những người giúp việc thấy Jion nấu nướng liền hói hả nói
Giúp việc: Cô chủ, cô dùng gì để tôi nấu, cô nghỉ đi.
Chủ tịch: Không sao, máy chị làm việc nhà đi, làm xong rồi nghỉ ngơi là được.
Giúp việc: Cô chủ, cô muốn đuổi việc chúng tôi à.
Chủ tịch: Cái gì, tôi chỉ muốn mọi người nghỉ ngơi thôi.
Giúp việc: Vậy sao cô không cho tụi tôi nấu.
Chủ tịch: Mấy chị thật là, mỗi khi tôi vào bếp như thể trời sập vậy, không phải tôi không cho ai nấu, vì tôi thích nấu thôi.
Giúp việc: Dạ.
Chủ tịch: Các chị ăn gì không, tôi nấu luôn.
Giúp việc: Tụi tôi không dám phiền tới cô chủ đâu.
Cô chủ nhỏ này thở phù mệt mỏi với những người hầu của mình
Chủ tịch: Tôi không thích các chị coi tôi là chủ.
Giúp việc:.........
Chủ tịch: Mọi người cứ bình thường,.. cứ gọi tôi bằng tên,.. coi tôi là em, là được rồi, tôi cũng như mấy chị, đều là người mà.
Giúp việc: Chúng tôi không dám, cô có thân phận quá khác với chúng tôi, cô là một người quyền quý cao sang, con chúng tôi quá bần hèn.
Chủ tịch: " Hít phù.." thôi mọi người làm việc nhà đi.
Giúp việc: Dạ.
Người cô chủ quá mệt mỏi nên không muốn nữa, cô muốn như họ, cô không muốn chỉ vì mình có tiền mà mọi người tôn trọng quá
Ở căn phòng ấm áp, V giờ cũng đã thức giấc, nhìn xung quanh không thấy On On đâu, nhưng anh thật bình tĩnh, V đưa tay mở cái mền nhìn thân thể của mình cười khì rồi đấp lại, một lúc sau cánh cửa phòng rột rẹt mở ra, Jion bưng khay đồ ăn vào và ngồi xuống giường, cô đặt thức ăn lên bàn
Chủ tịch: Thức rồi à.
Vị chủ tịch ngã lưng dựa vào giường, V nhìn cô cười cười
V: Ừm, thức rồi.
Chủ tịch: Nè,.. anh rữa mặt rồi ăn đi, em mới nấu đấy.
V nghe vậy ngồi phực lên, Jion hoản hốt la lên còn dùng tay che hai mắt, lí do Jion la là V để lộ thân của anh, V thấy ngại nên ngồi xuống đắp chăn lại
V: Anh xin lỗi.
Chủ tịch: K..không sao.
V cười lớn rồi ôm cô vào lòng
V: Đúng rồi không sao,.. hôm qua em thấy hết còn gì.
Chủ tịch: Cái đồ biến thái.
V: Em nói ai đấy.
Chủ tịch: Nói anh đó, đồ biến thái.
V nghe mà không giận, anh nắm hai tay đang đậy mắt của Jion ra
V: Đúng đúng, anh là đồ biết thái.
Chủ tịch: Aaaa...
Bên ngoài phòng
Giúp việc: Cậu chủ và cô chủ làm gì mà la lớn quá vậy không biết.
Một người khác: Chắc họ đang chơi trò gì mà cô chủ thua nên cô ấy mới la đó.
Tất cả: Ừm...
Tiếng la hét của Jion đúng thật tạo lên sự tò mò nhỉ,.. V không giỡn nữa, anh nằm xuống giường đắp chăn lại
V: Không đùa nữa.
Chủ tịch: Anh thật là.
V: Thật cái gì.
Chủ tịch: Em không biết,.. anh mau đánh răng rữa mặt đi, đồ ăn nguội bây giờ.
V: Ừm.
Jion nằm xuống giường quay người qua hướng khác cho V đi vào phòng vệ sinh, anh vào trong vệ sinh riêng một lúc, sau đó ra ngoài dùng bữa sáng tình yêu của Jion làm
_____________________________
Nói trước truyện tui là loại trong sánggg nhoa, vì hoàn cảnh bắt buộc nên nó có chút chút, đừng nghĩ bậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top